Chương 59

1.1K 38 1
                                    

Huyết khế thú chậm rãi biến mất trong không khí, Tu ấn cổ More, lệnh cho nó từ không trung đáp xuống.

Trong nháy mắt hắc long giáng xuống đất, long thương thật dài đâm xuyên qua ngực gã sa đạo, ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, sa đạo giẫm Đỗ Trạch như một khinh khí cầu bị chọc thủng, càng lúc càng teo tóp, càng lúc càng nhăn nheo, cuối cùng tan thành tro bụi bị gió thổi đi. Gã không chảy chút máu nào, bởi vì người cưỡi trên lưng rồng cũng mang ý tưởng giống gã —— quần áo trên thân người kia không thể bị máu vấy bẩn.

Đám sa đạo lập tức giải tán, tên quấn khăn đen vội ném Nina rồi xoay người bỏ chạy. Hắc long hừ lạnh một tiếng, long uy vô hình khuếch tán ra, đám sa đạo còn chưa kịp chạy mấy bước đã ngã trên mặt đất rốt cuộc không đứng dậy nổi nữa, những kẻ thực lực thấp sẽ trực tiếp bị long uy làm cho kinh hãi đến mức đình chỉ hô hấp. Tên quấn khăn đen ở dưới long uy không thể nhúc nhích, gã cứng ngắc nhìn kỵ sĩ rồng từ trên lưng hắc long bước xuống, nâng thanh niên tóc đen dậy, động tác nhẹ nhàng như đối đãi với bảo vật bị mất vừa tìm lại được. Thời điểm gã thấy thanh niên tóc vàng nhìn qua, một khắc kia, tên quấn khăn đen biết kết cục của mình không có tương lai.

"Cát chảy mai táng."

Nghe được Tu ngâm xướng chú văn, Đỗ Trạch bất chấp miệng đầy cát, vội vàng kêu lên: "Đừng —— khụ khụ, đừng giết hồ ly tinh khụ khụ!"

Tu nghe không hiểu hồ ly tinh có ý gì, nhưng sau khi y nhìn đến lổ tai và cái đuôi hồ ly dài của Nina, ước chừng người này là một thiếu nữ thú tộc. Đối với thỉnh cầu của Đỗ Trạch, Tu chưa bao giờ cự tuyệt, y khống chế ma pháp, chỉ buông tha một mình Nina.

Ma pháp trận to lớn hiện ra ở phong thực địa, đám sa đạo hoảng sợ giãy dụa trong cát, những hạt cát bên dưới không ngừng nuốt chửng bọn họ. Tên quấn khăn đen trong lòng một mảnh tro tàn, chỉ bằng một lời nguyền ma pháp đã có thể phóng thích ma pháp lớn đến như thế, người mà bọn họ đắc tội không chỉ là một kỵ sĩ rồng, mà còn là một pháp thần. Trong khoảnh khắc bị cát nuốt chửng, tên quấn khăn đen vẫn đang suy nghĩ, lúc trước bọn họ vì sao lại phát hiện hồ nhân trên lưng thanh niên tóc đen kia chứ?

Chờ sau khi Đỗ Trạch lau sạch mắt kính dính đầy cát, lọt vào trong tầm mắt là phong thực địa trống trải—— toàn bộ sa đạo đều không thấy bóng dáng, Nina ngồi trên mặt cát, trong ánh mắt lướt qua mang theo kinh sợ. Đỗ Trạch cảm thấy trên đầu nặng xuống, là Tu đặt tay ở trên đầu hắn, giúp hắn phủi đi những hạt cát còn vương trên tóc.

"Ta hình như luôn thất lạc ngươi..."

Thanh âm Tu gần như thở dài, mang theo một loại áp lực cùng trầm trọng, Đỗ Trạch nhìn Tu nghiêm túc nói: "Đây là ngoài ý muốn, hơn nữa, ngươi rốt cuộc vẫn có thể tìm được ta."

Nghe lời Đỗ Trạch nói, tâm tình của Tu tựa hồ thoáng dâng lên một chút, y ấn cổ Đỗ Trạch, như đang nói đùa: "Nếu lần sau mà còn thất lạc nữa, ta sẽ làm cái lồng sắt nhốt ngươi lại, thế nào?"

Đỗ Trạch phối hợp gật gật đầu, khóe miệng Tu hiện lên vẻ mỉm cười. Nina hoàn toàn không cách nào hình dung ra loại cảm giác này, nàng cảm thấy thanh niên tóc vàng kia thực đáng sợ, phi thường đáng sợ. Thời khắc người kia cưỡi hắc long xuất hiện, Nina thậm chí cảm thấy tử thần hạ trần, sát ý mãnh liệt so với long uy của hắc long còn khủng bố hơn gấp mấy lần. Nhưng mà lúc người kia đứng chung với Đỗ Trạch, Nina mới phát hiện đó là một thanh niên anh tuấn có nụ cười ôn hòa, một đầu tóc vàng chói mắt như ánh mặt trời bản năng xua tan mọi tà ác, căn bản không phải tử thần làm người ta sởn tóc gáy lúc trước.

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ