Chương 36

1K 36 1
                                    

Thân thể có một loại cảm giác ghê tởm vừa phân giải vừa tái cơ cấu, Đỗ Trạch lần thứ hai mở mắt ra, thế giới đã thay đổi một dạng khác. Trước mắt đã không còn là Chu nho di tích toàn hệ thống kim loại màu xám bạc nữa, nơi hắn ở lúc này là một căn phòng đá trống trải, ma pháp trận trên mặt đất thật lớn vừa mới tán hào quang.

Tiểu đội lính đánh thuê tìm được đường sống trong chỗ chết chật vật không chịu nổi, Eric nghiền nát mặt dây chuyền trong tay rồi ném xuống đất, lấy tay lau vết máu trên trán, giải thích: "Đây là Quang Minh thần điện phân bộ."

Đỗ Trạch nháy mắt đã cảm thấy chính mình rơi vào đại bản doanh của địch nhân, hắn tuy rằng sớm đoán trước túc địch như thế nào cũng không có khả năng vừa ra trận đã bị nhân vật chính giải quyết, khẳng định có đồ vật bảo mệnh, nhưng túc địch quân nhà ngươi bản thân chạy trốn được rồi, vì cái gì còn muốn dẫn theo một quần chúng vây xem? Hay nói mục tiêu của các ngươi luôn là nhân vật chính, tiểu sinh chẳng qua lại nằm thương(nằm thương: vô cớ bị liên quan) sao? WTF! Lần sau tiểu sinh nhất định phải trang bị một cái đầu gối bằng hợp kim titan!

"Hắc! Eric, ta đem người mà ngươi muốn trộm tới rồi!" Trong thanh âm Enoch tràn ngập tự hào: "Không có kẻ trộm ông đây thì làm sao trộm được."

Đỗ Trạch ngơ ngẩn. Eric đang ở chỗ Barth phóng ra trì dũ thuật cao cấp nghe vậy liền đối Enoch lộ ra tươi cười "Đa tạ", tầm mắt của hắn đảo qua Đỗ Trạch, sau đó chuyên tâm chữa thương cho Barth. Camille lo lắng thủ ở một bên nhìn, tinh linh đem cung thu ở sau người, hắn nhìn chằm chằm những kẽ hở của chiếc nhẫn, không biết là có phải bởi vì lúc trước chiến đấu quá mức kịch liệt, trên chiếc nhẫn đầy vết rạn, vừa thấy chỉ biết đã hư hao.

Đỗ Trạch mặt không chút thay đổi nhìn Enoch luẩn quẩn xung quanh hắn, tên đạo tặc kia đối hắn biểu đạt hiếu kỳ mãnh liệt.

"Ngươi tên là gì? Ta gọi là Enoch."

Tiểu đệ nhĩ hảo, tiểu sinh là tiền bối.

"Trên tay ngươi cầm sách gì vậy? Đeo cái này là cái gì? Máy móc do Chu nho làm sao?"

Đây là sách tiết tháo nếu nhìn sẽ chết, ngươi không hiểu nỗi đau của ta.

"Ngươi cùng tên Chu nho kia quan hệ như thế nào? Nói thật, ta lần đầu tiên biết Chu nho là sinh vật đáng sợ như vậy đó, hắn tính tình so với người lùn ta từng quen biết còn khủng bố hơn."

Nhân vật chính nghẹn khuất đợi tiểu đệ của y bốn năm có thể không nóng nảy sao, các ngươi xông vào lúc nhân vật chính sắp bạo phát —— cảm tạ các ngươi thay tiểu sinh gánh trận gia bạo này. (gia bạo: bạo lực gia đình)

"Ngươi tại sao không nói?"

Tiểu sinh từ nội tâm phát ra cảm kích các ngươi.

"Eric, " Đạo tặc kêu rên một tiếng: "Người này thật là nhân loại sao? Không phải con rối máy móc chứ? Một câu cũng không nói, vẻ mặt gì cũng đều không có!"

Eric ho nhẹ một tiếng, quang mang trong tay tối sầm xuống, sắc mặt Barth đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, Camille thật cẩn thận cầm tay tráng hán, vẻ mặt vừa muốn khóc vừa muốn cười phi thường kỳ quặc đáng yêu. Eric đứng lên, tay phải của hắn như trước mềm nhũn rũ xuống, nhưng mà thanh niên tóc vàng mắt xanh lá lại không để ý, hắn đi đến trước mặt Đỗ Trạch, nhẹ giọng nói: "Ta thật xin lỗi vì đã dùng phương pháp như vậy để mời ngươi đi theo."

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ