Chương 58

1K 41 0
                                    

Đỗ Trạch nhìn thiếu nữ tai hồ ly đối diện, thú tộc tạo thành từ rất nhiều nhánh, như là hùng nhân (người gấu), lang nhân (người sói), sà nhân, thiếu nữ tai hồ ly trước mắt rõ ràng là một hồ nhân.

Thiếu nữ hai tay cầm đao, thở hồng hộc trừng mắt nhìn Đỗ Trạch đối diện, vẻ bề ngoài của nàng vô cùng chật vật, trên bộ quần áo màu trắng dính đầy máu, không biết là máu của nàng hay của người khác. Một đao vừa mới nãy tựa hồ hao tổn toàn bộ sức lực, thiếu nữ tai hồ ly cố hết sức muốn nhấc đao từ giữa những hạt cát lên, cuối cùng không thể nâng lên mà cứ rớt xuống. Vì thế thiếu nữ tai hồ ly quăng đao, hung ác nhào lên, tựa hồ muốn liều mạng cùng Đỗ Trạch.

Đỗ Trạch trơ mắt nhìn hồ ly tinh đi được một bước liền thẳng tắp ngã vào trong cát bất tỉnh nhân sự, nàng nằm úp sấp trên cát vẫn không nhúc nhích, nếu không lật nàng lại, rất nhanh sẽ vì hít thở không thông mà chết. Đỗ Trạch chần chừ trong chớp mắt, sau đó thật cẩn thận tới gần hồ ly tinh. Dọc theo đường đi, Đỗ Trạch phát hiện dưới bão cát vùi lấp, tất cả đều là thi thể của nhân tộc và thú tộc, nơi này tựa hồ cách đây không lâu vừa xảy ra một trận chiến. Đỗ Trạch lật thiếu nữ tai hồ ly lại, nàng nhắm nghiền hai mắt, trên nét mặt tràn ngập thống khổ, giống như trong hôn mê vẫn không thể thoát khỏi cơn ác mộng của mình.

Tên xuẩn manh ngồi xổm bên cạnh thiếu nữ tai hồ ly, mờ mịt nhìn bốn phía, hắn không nhìn thấy Tu, lọt vào trong tầm mắt đều là biển cát triền miên vô tận —— hắn hình như, có lẽ, đại khái lại thất lạc với manh chúa. Đỗ Trạch sắp xếp ý nghĩ một chút, lúc tiến vào khe không gian trong chớp mắt đảo rồng tựa hồ xảy ra chuyện gì đó, có lẽ là vì nguyên nhân này, khe không gian mới truyền hắn đến nơi đây, cũng có thể vừa ngay lúc hỗn chiến giữa nhân tộc và thú tộc?

Đỗ Trạch đứng lên đi chung quanh một vòng, cơ hồ tìm hết tất cả những thi thể trồi lên, đây là một cuộc chiến cũng không lớn lắm, nhưng từ vẻ mặt và tư thế xác chết xem xét, trận chiến này dị thường kịch liệt, trong đó có một nhân tộc chém đầu một thú tộc, một kẻ khác thì bị mũi tên của thú tộc rạch lòi tim. Đỗ Trạch lật thi thể cuối cùng lên, xác định nơi này chỉ có hắn và thiếu nữ tai hồ ly là còn sống. Khi hắn quay đầu lại nhìn về phía đống thi thể chồng chồng chất chất, một khắc kia Đỗ Trạch giống như nghe được tiếng trái tim ngừng đập, hắn không hiểu cảm giác hết mọi tình cảm dồn lại này, nhưng nhìn đến bộ dáng bọn họ như là cho dù chết cũng muốn kéo đối phương cùng xuống địa ngục, luồng ý chí mãnh liệt kia khiến hắn chấn động hoàn toàn không nói nên lời.

Vì sinh tồn, vì tín ngưỡng —— cho đến chết mới thôi.

Gió to cuộn xoáy những hạt cát vàng thổi qua, dần dần mai táng người chết, Đỗ Trạch đứng ngây ngốc một hồi, cuối cùng đi trở về bên cạnh thiếu nữ tai hồ ly. Bão cát nơi này thật sự quá lớn, chỉ mới qua một thời gian ngắn, thân thể thiếu nữ tai hồ ly đã bị cát chôn vùi một nửa. Đỗ Trạch kéo thiếu nữ từ trong cát ra, trình trạng nàng có chút không tốt, cho dù được Đỗ Trạch đút cho ít nước, mặt nàng vẫn một mảnh đỏ bừng, hiển nhiên là do cháy nắng.

Đỗ Trạch không biết Tu cách hắn có xa lắm không, hắn ôm hy vọng xa vời cùng chờ đợi nó có thể truyền tới Tu. Nhưng mà theo mặt trời càng lúc càng cao, Đỗ Trạch cũng có chút chịu đựng không nổi, nơi này không chỉ bão cát lớn, hơn nữa thập phần khắc nghiệt, Đỗ Trạch cảm thấy nếu hắn không tìm được một ốc đảo nào đó, chờ khi mặt trời lên tới điểm cao nhất, hắn tuyệt đối sẽ bị nướng thành người khô.

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ