Chương 65

1.2K 41 1
                                    

Nằm trên giường chán ngán đến giữa trưa, Đỗ Trạch loạng choạng đứng lên, vẫn còn cảm thấy tay chân suy nhược.

Tu không ở trong phòng, Đỗ Trạch nhìn qua cửa sổ có thể nhìn thấy Tu đang nói chuyện cùng Rachel, hoa tỷ muội Ma tộc im lặng đứng phía sau Tu, giống như là một đôi thị nữ nhu thuận. Thấy Đỗ Trạch đã tỉnh, Tu nhắn nhủ với Rachel và hoa tỷ muội vài câu, rồi liền quay trở về phòng.

Đỗ Trạch định xuống giường, trong nháy mắt mở chăn ra, gió lạnh lùa vào nhắc nhở hắn vẫn còn đang khỏa thân như cũ. Tên xuẩn manh cứng đờ, hắn liền nhìn cái quần đã bỏ mạng của mình, sau đó trông mong nhìn về phía Tu: "... Quần."

Tu gợn lên khóe môi, y nhìn chằm chằm Đỗ Trạch ngồi trên giường như bình tĩnh nhưng thật ra không biết làm sao, y tới gần luồn tay vào trong chăn, sung sướng nói: "Như vậy rất tốt, ta thích ngươi ở trên giường."

Mắt thấy tay của Tu sắp sửa đụng đến một vài nơi nguy hiểm, Đỗ Trạch hơi thu chân, quả quyết bắt đầu một đề tài, ý định nghiêm túc nói chuyện nhân sinh với manh chúa.

"Các người vừa mới nãy, nói chuyện gì vậy."

"Bọn họ đang xây dựng truyền tống trận ma pháp." Tu bắt lấy mắt cá chân Đỗ Trạch, cảm thụ làn da nhẵn nhụi dưới lòng bàn tay."Phải tốn thời gian một ngày, chỉ cần kích hoạt xong là có thể trực tiếp truyền tống đến Agares thành."

Thần tháp ở miền thất lạc, hiện tại đại lục chính diện và phản diện đã hoàn toàn hợp vào nhau, bởi vậy Agares thành bao quanh miền thất lạc tự nhiên cũng xuất hiện ở đại lục chính diện, muốn đi vào miền thất lạc thì phải thông qua Agares thành một lần nữa. Vừa nói đến Bất Dạ Thành Agares, Đỗ Trạch liền nhớ lại muội tử ma mị xinh đẹp kia. Độc giả xuẩn manh muốn che mặt, nghĩ tới lúc đầu hắn còn nỗ lực thu phục hậu cung cho manh chúa, bây giờ đừng nói hậu cung, bản thân hắn và manh chúa cũng đã bắt đầu cuộc sống không xấu hổ không nôn nóng rồi.

Bị Tu làm cho ngứa ngáy, Đỗ Trạch rụt chân lại, tiếp tục xả đề tài: "Thần tháp đã xuất hiện."

"Ừm." Tay của Tu vuốt qua vuốt lại trên đùi Đỗ Trạch, đôi mắt tím đậm hơi hơi nheo lại, lộ ra dã tâm."Ta sẽ trèo lên nó, sau đó trở thành thần tối cao."

Nhân vật chính Tu chinh chiến thần tọa, đây là nội dung giãi bày của cả quyển tiểu thuyết《 Hỗn Huyết 》. Thân là độc giả, Đỗ Trạch không hề hoài nghi về chuyện Tu sẽ trở thành thần tối cao, giống như chắc chắn con nhà mình sẽ đạt được danh hiệu học sinh xuất sắc. Nhưng mà hiện tại hắn lại có loại bất an nói không rõ, không biết là bởi vì bức tranh ở hành lang uốn khúc thời không, hay là vì ảo giác trong cuộc chiến lần trước.

"—— "

Đỗ Trạch suy nghĩ muốn nói cho Tu biết về bức tranh hắn nhìn thấy ở hành lang uốn khúc thời gian, nhưng mà miệng hắn cứ khép mở mấy lần, chẳng thể nào nói ra được —— hắn bị cấm nói. Điều này làm cho Đỗ Trạch càng kinh hoảng, bởi vì bị ngăn cản như vậy cũng có nghĩa tất cả những gì hắn nhìn thấy ở hành lang uốn khúc thời gian chính là tình tiết sẽ xảy ra, cho nên mới bị cấm spoil. Lần đầu tiên, Đỗ Trạch thậm chí không hy vọng Tu trở thành thần tối cao, hắn nhìn Tu, cuối cùng chần chờ nói: "Vì sao...Muốn trở thành thần tối cao?"

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ