Chương 22

1.2K 47 10
                                    

  Cảm nhận được làn da hai người tiếp xúc không có chút cản trở nào, Tu phát hiện y cũng không ghét loại cảm giác này. Thân thể người nọ ôn nhuận, áp sát tại trên làn da vong linh luôn luôn lạnh như băng, làm cho y có loại cảm giác toàn bộ thân thể đều ấm áp lên.

Mùi hương kia...

Tu phút chốc chần chờ, vươn ngón tay thăm dò hô hấp của Đỗ Trạch. Theo nhịp hô hấp, ngón tay của y được hơi thở ấm nóng vây quanh, nhưng như trước che giấu không được hơi thở vong linh âm lãnh.

Bởi vì động tác của Tu, Đỗ Trạch tựa hồ bị bừng tỉnh. Thanh niên tóc đen mở to đôi mắt mê mang, nhưng không có ngẩng đầu, tay phải rất nhanh mà thuần thục sờ soạng đến mắt kính của mình. Sau khi Đỗ Trạch mang mắt kính thoáng ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Tu, tên xuẩn manh cảm giác một khắc kia chính mình giống như thấy được kết cục.

Trong sách không phải nói nhân vật chính sẽ hôn mê 5 ngày sao? Như thế nào nhân vật chính nằm 4 ngày liền đã tỉnh lại! ?

Khổ bức độc giả khóc không ra nước mắt. Lúc Ma tộc hoa tỷ muội dẫn bọn họ đi vào Montbeliard thành, sau khi ăn cơm cùng ngủ trên giường, Đỗ Trạch khờ dại tin hết thảy đau khổ đều đã qua đi, chờ đợi hắn sẽ là tương lai tốt đẹp. Sau đó, Đỗ Trạch chim non ôm ấp tình cảm bị lời nguyền cho một kích trí mệnh.

Lời nguyền âm linh qua 0 giờ hoàn nguyên không được,!

Nguyên lý của lời nguyền âm linh là kẻ thi nguyền sai khiến một con âm linh tiến vào trong cơ thể mục tiêu đã chỉ định, âm linh lạnh vô cùng sẽ làm kẻ bị nguyền rủa cảm thấy rét lạnh từ linh hồn. Bởi vì là tác dụng trên linh hồn, cho nên kẻ bị nguyền rủa bên ngoài mặc bao nhiêu đi chăng nữa cũng vô dụng, sử dụng hỏa nguyên tố cũng vô pháp ấm áp. Hơn nữa nhìn bề ngoài, nhiệt độ cơ thể của kẻ bị nguyền rủa không có bất cứ dị thường nào, nó đối thân thể thương tổn rất nhỏ, này thuần túy là một loại tra tấn. Bởi vậy có thể thấy được, chủ thể của lời nguyền âm linh chính là âm linh, chỉ cần làm cho âm linh thoát ra hoặc tiêu diệt thì lời nguyền cũng sẽ biến mất. Ở trong《Hỗn Huyết 》, nhân vật chính là từng chút từng chút một hút âm linh từ trong cơ thể Alice ra.

Sau đó bi kịch của Đỗ Trạch đã đến. Đỗ Trạch tỏ vẻ hắn chưa từng gặp qua âm linh nào ngốc tự nhiên như vậy, lời nguyền này nói đúng ra xem như có thể hoàn nguyên, nhưng 0 giờ hoàn nguyên căn bản ngăn cản không được cước bộ âm linh kia lưu luyến gia đình. Thời điểm 0 giờ, Đỗ Trạch hoàn nguyên, âm linh trong cơ thể hắn tự nhiên bị gạt ra, sau đó hai xuẩn manh mắt nhỏ mắt lớn trừng nhau. Lần đầu tiên nhìn thấy âm linh, Đỗ Trạch còn thực có hứng thú vây xem cái bóng màu trắng biểu tình ngơ ngác, chỉ thấy âm linh kia vẫn duy trì biểu tình ngơ ngác mờ mịt nhìn quanh bốn phía một chút, sau đó đột nhiên lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai anh anh anh chạy trở về thân thể Đỗ Trạch.

Đỗ Trạch: ...

Mẹ đản ngươi đây là đi ra bán manh sao! ? Chủ nhân của ngươi đều treo rồi, van cầu ngươi theo đuổi tự do đi hài tử!

Đỗ Trạch chịu đựng lạnh vô cùng lại đợi thêm một ngày, vừa qua 0 giờ, âm linh bị bài trừ ra. Thừa dịp âm linh kia đầu óc choáng váng không rõ tại sao mình lại bị bài trừ ra, Đỗ Trạch xoay người muốn chạy, sau đó lại bị hùng hài tử âm linh nhào vào. Ngày thứ ba, Đỗ Trạch cảm thấy biểu tình âm linh kia đã muốn sắp khóc, Đỗ Trạch cũng muốn sắp khóc. Vô luận chung quanh có bao nhiêu sinh vật, âm linh kia chỉ nhận định Đỗ Trạch, xem Đỗ Trạch như phụ thân.

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ