Đỗ Trạch nhìn chằm chằm bàn tay, thoạt nhìn vô cùng bình thường.
"Tay ngươi làm sao vậy?" Thanh âm Tu từ bên cạnh truyền đến."Kể từ ngày hôm qua ngươi vẫn liên tục nhìn tay mình."
Đỗ Trạch vươn tay, ngón tay xẹt qua lòng bàn tay Tu, sau đó luồn qua kẽ tay —— hắn cầm tay Tu thật chặt, lòng bàn tay hợp lại, mười ngón ngón tay đan xen.
Không còn trong suốt cũng không hư ảnh, những gì chứng kiến ngày hôm qua giống như một hồi ảo giác.
Đỗ Trạch chân thành kỳ vọng đó là một hồi ảo giác, hoặc nói do tình trạng không gian chưa ổn định nên mới như vậy, dù sao tay hắn chỉ khi vừa trở lại đại sảnh hình tròn mới trở nên hư ảo trong chớp mắt, trước khi ai đó phát hiện thì lại khôi phục bình thường. Đỗ Trạch tìm các loại lý do để khiến mình an tâm, nhưng vừa nhớ tới hình ảnh lúc trước nhìn thấy ở hành lang uốn khúc thời gian, máu toàn thân nhất thời như đọng lại.
—— Ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy hắn!
Hắn sẽ biến mất sao...
Không phải bị cướp đi cũng không phải bị cất giấu, mà là thật thật sự sự biến mất trong thế giới này.
—— Cho dù ngươi trở thành thần tối cao thì sao! Toàn bộ thế giới chỉ còn một mình ngươi!
Đỗ Trạch nắm chặt tay Tu, xúc động thốt ra: "——" Đừng leo tháp nữa.
Không thể lên tiếng. Đỗ Trạch mím chặt môi, khi nói ra sự thật và tình hình thế giới này thì sẽ bị cấm nói, spoil ảnh hưởng đến tình tiết tiếp theo cũng sẽ bị cấm nói. Thứ tồn tại vô hình lặng lẽ cho hắn biết: ngươi không phải nhân vật chính, không thể làm chủ tình tiết; ngươi không phải tác giả, không thể sửa lại tình tiết; ngươi chỉ là độc giả, chỉ có thể đứng một bên quan sát tình tiết.
Nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Tu, Đỗ Trạch há miệng thở dốc, cuối cùng điều duy nhất có thể nói ra khỏi miệng chỉ là: "... Chúng ta sắp, đi đến tầng thứ năm."
Tu có lẽ nghĩ rằng Đỗ Trạch nhìn tay là vì đang tính toán, y mỉm cười gật gật đầu."Ừm, vào thôi."
Tu nắm tay Đỗ Trạch đi vào quang môn, khoảnh khắc bị ánh sáng chói lóa nuốt chửng, Đỗ Trạch vẫn suy nghĩ: theo hình ảnh nhìn thấy ở hành lang uốn khúc thời gian suy xét, đối với sự biến mất của hắn, Sáng Thế thần nhất định là người biết rõ nhất.
Hắn không thể ngăn cản Tu thành thần, cho nên hắn phải lập tức tìm hiểu nguyên nhân mình biến mất.
Vẫn còn chưa mở mắt ra, Đỗ Trạch đã nghe được gió thổi lá cây xào xạc, hắn cảm thấy mình giẫm lên một thứ gì đó mềm mại như bọt biển. Đỗ Trạch cúi đầu nhìn xuống, phát hiện đó là một thảm rêu rất dày, còn có những đốm lân quang, giẫm một bước sẽ thấy lún xuống êm ả, vô cùng thoải mái. Nhiều đốm sáng lấp lánh bay múa trong đêm đen, Đỗ Trạch ngẩng đầu liền nhìn thấy vầng trăng khổng lồ trên bầu trời đêm, hắn theo bản năng liếc nhìn lượng pin của tai phone, xem xét lượng pin thì hiện tại chắc là buổi sáng, vậy đêm tối có lẽ chính là bối cảnh của phó bản.
Bốn phía tràn ngập sương mù huyền ảo, tuy rằng hiện giờ đang đêm tối, nhưng có thể nhìn thấy tất cả rất rõ ràng. Hàng cây cao cao dệt thành bức tường, kéo dài vô tận nhìn không thấy cuối, nơi bọn họ đang đứng hình như là lối vào mê cung được tạo nên từ những hàng cây. Ở trên bờ tường đối diện có một tấm biển, mọi người đi đến gần nhìn xem, ngoại trừ Đỗ Trạch và Ariel, những người khác hoàn toàn xem không hiểu đống văn tự phức tạp quá sức tưởng tượng kia đến tột cùng viết cái gì.
![](https://img.wattpad.com/cover/57761539-288-k827774.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân ái
Tiểu Thuyết ChungDịch tiêu đề: Độc giả và nhân vật chính tuyệt đối là chân tình Tác giả: Đồi Bản dịch: Lệ huyết cung Editor: Lệ cung chủ Thể loại: xuyên không, ma pháp, dị thế đại lục, tình hữu độc chung, HE Nhân vật chính: Đỗ Trạch, Tu 93 phần _ 2 ngoại truyện_3...