Chương 90

1.2K 29 1
                                        

 Trong truyền thuyết, tầng mây thứ chín là nơi gần với thần nhất, Đỗ Trạch không biết chín tầng mây của thần khúc thì thế nào, nhưng chín tầng mây của Thiên tộc đúng là một nơi vô cùng kì lạ.

Đó là một không gian tràn ngập ánh sáng, hai tảng đá phiến màu trắng khổng lồ lơ lửng trên bầu trời, bởi vì quang minh nguyên tố tồn tại khắp mọi nơi, khắp mọi vật thể —— ngay cả bóng của tảng đá cũng không hề có, cho nên khiến người ta có một loại cảm giác phù phiếm, không có thật. Khó có thể hình dung kích thước của hai tảng đá trắng kia khổng lồ cỡ nào, bên trên chúng có những hoa văn màu vàng đối xứng, kéo dài song song theo mép rồi hợp dần vào nhau. Nói đến hai tảng đá đó giống cái gì, Đỗ Trạch cảm thấy nếu chúng được dựng thẳng chứ không phải nằm ngang thì đó căn bản là một... Cánh cổng khổng lồ?

Ở dưới tảng đá trắng, có một tòa kiến trúc cực kỳ sang trọng to lớn—— những bậc thang xoắn ốc xoay tròn hướng lên trên mang phong cách Baroque hết sức xa hoa, tựa như một tượng phật màu trắng khổng lồ đứng sừng sững ở trước mặt mọi người. Thiên tộc dẫn Đỗ Trạch và đoàn người Tu tới, chỉ vào những cầu thang xoay tròn nói: "Chúng ta đi lên từ nơi này."

Đỗ Trạch há hốc mồm, cầu thang xoay tròn trước mắt cao ít nhất một trăm tầng, cánh của các ngươi chẳng lẽ chỉ để trang trí à?

"Vì sao không bay lên đi?" Enoch nghi vấn hỏi.

"Nếu ngươi làm được." Thiên tộc khinh miệt liếc đạo tặc một cái, dẫn đầu bước lên cầu thang.

Khi nghe Thiên tộc vừa nói như thế, mọi người mới phát hiện trong không gian này, đừng nói bay, ngay cả nhảy cũng không được, như có một có một cánh tay vô hình khoát lên trên vai mọi người, một khi người nào có ý định rời khỏi mặt đất thì sẽ bị đè ghì xuống đến không thể nhúc nhích. Ma pháp không gian của Tu cũng bị cấm, quy luật ràng buộc và cấm võ thế này dường như đều do thần tháp thiết định, không ai có thể xoay chuyển quy luật, cho nên bọn họ chỉ có thể thành thành thật thật đi theo Thiên tộc leo lên cầu thang.

Một tầng lại một tầng, một vòng lại một vòng, Đỗ Trạch đã sớm ở tầng thứ hai mươi bỏ mình, hắn thoi thóp được Tu ôm đi một đoạn đường. Tên xuẩn manh bi ai phát hiện manh chúa hình như đã dưỡng thành thói quen ôm hắn như công chúa, sau đó càng bi ai phát hiện hắn đã đáng xấu hổ quen được manh chúa ôm như công chúa.

Tiết tháo và vân vân, đều đã rụng thành thói quen.

Khi đi được tới khúc giữa cầu thang, Tu đột nhiên dừng chân, y nhìn chằm chằm cây trụ chính giữa những bậc thang xoay tròn, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu vách tường nhìn thấy gì đó.

"Đó là cái gì?"

Thiên tộc nghe vậy thì dừng bước, hắn dùng cây trượng dài gõ vào cây trụ trung tâm, trong ánh mắt mọi người, vách tường màu trắng của cây trụ từng chút biến mất, hiện ra bên trong. Valni và Alice kinh ngạc bụm miệng lại, trước mặt bọn họ, ở giữa cầu thang xoay tròn đang nhốt một người khổng lồ. Người khổng lồ đó cao bằng cầu thang xoay tròn—— không, phải nói cầu thang xoay tròn được dựng lên từ người không lồ! Nó bị xiềng xích thô to trói giữ, gập cánh tay nâng đỉnh của cầu thang xoay tròn, không nhúc nhích chút nào.

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ