Chương 92

1K 44 2
                                    

 Tuyệt đẹp.

Đây là sinh linh mà Đỗ Trạch trông thấy ngay khi vừa mở mắt, trong đầu chỉ hiện lên duy nhất một từ đó.

Mái tóc dài màu vàng nhạt như ánh mặt trời làm tan chảy vạn vật chiếu vào trên người hắn, mang theo một loại cảm xúc trong sáng, những sợi tóc thật dài xỏa xuống chấm đất, tỉ lệ ngũ quan hoàn mỹ như là tượng thần tinh xảo được nhà điêu khắc ưu tú nhất hao hết toàn bộ tâm huyết mới hoàn thành, vẻ mặt không chút ý vị từ trên cao nhìn xuống, hút mắt nhất phải kể tới đôi mắt thấm đượm ánh sáng kia, tròng đen hiện lên một màu vàng ngời ngời đậm nhạt không đồng đều, nếu như nói một bên là màu vàng thuần của ánh mặt trời lúc giữa trưa, thì bên kia lại là màu trắng bạc của quầng sáng mặt trời lúc nhật thực.

Thấy Đỗ Trạch tỉnh lại, chủ nhân của đôi mắt dị sắc đó vươn tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt thanh niên tóc đen, thật cẩn thận, nơm nớp lo sợ như chạm vào bọt biển mộng ảo sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào. Phía sau người đó, ba đôi cánh trắng ngần to lớn đến che trời lấp đất giang rộng, lông chim trắng tinh không lẫn tạp chất phất phơ trong gió, đẹp đến mức làm cho người ta liên tưởng đến thiên đường cực lạc.

Đây là... Tu?

Cho dù từ trong lời nói của Sáng Thế thần suy đoán được, Tu đã thức tỉnh huyết mạch Thiên tộc, nhưng khi chân chính đối mặt, Đỗ Trạch vẫn bị chấn động mạnh—— thật sự quá mức chói mắt, làm cho người nhìn sẽ cảm thấy tự xấu hổ, dường như ngay cả nhìn chăm chú cũng là một loại khinh rẻ đối với vị Thiên tộc kia.

Đỗ Trạch muốn mở miệng gọi Tu, nhưng yết hầu như bị cục bông chặn lại không thể phát ra tiếng —— à không, phải nói là hắn hoàn toàn không điều khiển được cử động của miệng để phát ra tiếng, toàn thân như bị phá hủy, không thể nhúc nhích được. Tuy rằng không biết tại sao lại như thế, nhưng đó có lẽ là di chứng của thuật hồi sinh, cải tử hoàn sinh đã rất nghịch thiên, nếu có hiệu quả khôi phục toàn bộ thì căn bản không thể gọi là ma pháp nữa mà phải gọi là BUG.

Nhận thấy được sự khác thường của Đỗ Trạch, đầu ngón tay của Tu khựng lại, y chăm chú nhìn Đỗ Trạch tỉ mỉ từ đầu tới chân, giống như ngay cả hạt bụi trên đầu móng tay cũng không bỏ qua. Vẻ mặt người nọ rất bình thường, ánh mắt rất bình thường, thanh âm rất bình thường, nhưng những thứ "Bình thường" gộp vào nhau, lại làm cho Đỗ Trạch đột nhiên cảm giác sợ hãi thấu xương.

"Đỗ Trạch." Ngón tay Tu lại trượt xuống, ánh sáng vàng đại biểu cho thuật hồi phục lại sáng lên."Ngươi không sao đâu."

Đỗ Trạch dần dần mở to hai mắt, bởi vì tầm nhìn lúc đầu đã bị hình thái mới của Tu hấp dẫn hết mọi lực chú ý, Đỗ Trạch lúc này mới phát hiện tình trạng của Tu cũng không "Vinh quang" như hắn tưởng tượng .

Phía trên màu vàng bị sơn lên một màu đỏ tươi.

Đỗ Trạch bị hào quang bao phủ dần dần khôi phục tri giác, làn da chỗ Tu chạm vào truyền đến cảm giác sềnh sệch, đó là máu tươi nửa ngưng tụ và chưa ngưng tụ —— máu cũ sắp sửa đông lại, máu mới chảy xuống thêm một phần ướt át. Không chỉ có màu đỏ tươi của máu, còn có vết thương, cho dù bị mãnh vụn quần áo che đi hơn phân nửa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy độ dữ tợn của vết thương.

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ