" Vậy sao em không ăn cơm ? " Cố Hải sờ sờ bụng Mạnh Thông Thiên, " Không đói bụng sao ? "
Mạnh Thông Thiên lắc đầu, " Không đói bụng, em ở phòng của nãi nãi ăn,có rất nhiều đồ ăn ngon, cá nè thịt nè , ở ngoài còn không ăn được cơ . "
" Có cá có thịt ? " Cố Hải xoa đầu Mạnh Thông Thiên , mắt lóe lóe lên tia dị sắc nghi ngờ.
Mạnh Thông Thiên tươi cười hớn hở gật đầu , " Đúng rồi a. "
Cố Hải ngẫm lại, thím Trâu cố ý làm cho hai người già mấy món ngon cũng không có gì, bọn họ cũng không biết cháu gái của mình xảy ra chuyện.
Kết quả, Mạnh Thông Thiên tiếp một câu : " Vốn dĩ phòng ngoài cũng có đồ ăn ngon, nhưng anh vừa đến liền cất hết toàn bộ . "
Ách....cái này Cố Hải quẫn .
" Đều là ý của anh Nhân tử ! " Mạnh Thông Thiên chống chống eo nhỏ, một bộ làm dáng bênh vực kẻ yếu , " Anh Nhân Tử chính là không muốn cho anh ăn, mới đem mấy món ngon kia đều giấu hết ! "
Cố Hải sắc mặt thay đổi, đem Mạnh Thông Thiên thả xuống đất, ngồi xổm xuống nhìn .
" Mạnh Thông Thiên , em không thể ở sau lưng anh mình nói xấu cậu ấy ."
Mạnh Thông Thiên nóng nảy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng,, " Em cũng không có nói xấu anh ấy, anh ấy vốn đáng ghét, không riêng gì ức hiếp anh Cố Hải , còn ức hiếp em ! "
Cố Hải rất có hứng thú nhìn Mạnh Thông Thiên, : "Em nói anh nghe, cậu ấy như thế nào ức hiếp em ? "
" Buổi tối đi ngủ anh ấy toàn cướp chỗ ngủ của em, còn cướp chăn của em, không cho em lộn xộn, còn không cho em lên tiếng nữa ! "
Cố Hải trừng trừng hai mắt, u u hỏi : " Cậu ấy lúc nào thì cùng em ngủ một chỗ ? "
" Mấy ngày nay vẫn ngủ cùng một chỗ ."
Nói xong câu đó, Mạnh Thông Thiên đột nhiên ý thức được cái gì,oa một tiếng khóc hu hu.
Cố Hải mơ hồ không hiểu, anh còn không khóc đâu, em khóc cái gì ?
Mạnh Thông Thiên vừa khóc vừa ủy khuất nói : " Anh Cố Hải, em từ nay về sau sẽ không được gặp anh nữa . "
" Vì sao ? " Cố Hải khó hiểu, vội lấy tay đi lau nước mắt cho Mạnh Thông Thiên.
Mạnh Thông Thiên hồng hồng cánh mũi nói : " Anh Nhân tử nói, nếu em mang việc này nói ra, anh ấy sẽ khiến em không bao giờ được gặp anh Cố Hải nữa ."
Cố Hải tạm thời ngăn chặn lửa giận ở trong lòng, ôn nhu hỏi :" Chuyện gì ? "
" Chính là chuyện em cùng anh ấy ở cùng một chỗ, anh ấy không để em nói cho anh Cố Hải ."
Cố Hải trong nháy mắt chuyện gì cũng đều rõ ràng, bình tĩnh đứng lên, đang muốn quay về, đột nhiên lại bị Mạnh Thông Thiên ôm lấy đùi.
Mạnh Thông Hải lớn tiếng khóc to," cố Hải ca ca, anh đừng đi tìm Bạch ca ca a! anh đem việc này nói cho anh ấy, ta về sau đều sẽ không được nhìn thấy Cố Hải ca ! em sẽ không được gặp Cố Hải ca, liền không còn có được đồ chơi mới nữa ! " ( Vâng tổng kết lại là đồ chơi mới ạ )
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn - Sài Kê Đản .( Từ C 144 )
RomansaTruyện mình làm phi thương mại, chủ yếu do vui và cuồng 2 ảnh ^ ^ ,cũng do dạo này rảnh rỗi ở nhà sinh nông nổi, chia sẻ thêm cho mấy đứa bạn . Do mình không phải là edit chuyên nghiệp , có nhiều lỗi sai và có thể không được hay, những ai không t...