Chapter 11 - Dở chứng

445 32 0
                                    

Đêm ....


Mọi thứ vắng lặng và cô tịch đến não nùng. Mọi âm thanh dù cố cất lên nhưng rồi lại bị màn đêm nhấn chìm xuống trong vô vọng. Im ắng, Im ắng đến nỗi có thể nghe được tiếng thở của cả căn nhà này.


Trên ban công, Ryan vẫn cứ lặng lẽ thu vào tầm mắt mọi sự vận động của cảnh vật nơi đây. Đối với nó, đêm chưa bao giờ là sự vắng lặng, mà cho dù có vắng lặng đi chăng nữa thì có lẽ đó cũng là sự yên bình trước cơn bão mà thôi. Mọi âm mưu đều bắt nguồn từ màn đêm. Mọi tội ác đều được bóng tối che dấu. và cũng không phải tự nhiên con người không thể nhìn thấy màu đỏ trên nền đen.


Lại nhìn vào trong. Myungsoo vẫn chưa về. Đã ở đây được hơn nửa tháng, nó vẫn chưa tiếp cận được bản báo cáo. Sau đêm lần trước, chưa ngày nào chủ tịch Kim Jae Joong rời căn phòng đó nửa bước. Ông ấy đang trong thời gian ở nhà điều trị bệnh cao huyết áp nên nó không có lấy 1% tiếp cận két sắt chứ đừng nói là mở cái két đó. Chưa kể là bản thân Ryan cũng chưa nghĩ ra được cách gì lấy được đầy đủ 5 dấu vân tay của ông Jae Joong. Hơn nữa hai anh em nhà kia cũng chẳng để hở cho nó thời gian rảnh rỗi nào mà suy nghĩ. Ngày ngày phải đóng vở kịch thuận vợ thuận chồng thuận cả em chồng khiến nó không thể nào mệt mỏi hơn được nữa. Thì cứ coi như rằng Myungsoo có hiếu, nhưng mà bắt nó phải diễn khổ sở thế này thì đúng là dã man. Gì chứ, nó vốn sợ nhất là phải cười quá lâu và quá dài trong 1 ngày. Ấy vậy mà con bé phải đang gánh chịu cảnh đó đây.


" Két"


Tiếng mở cửa, Myungsoo đã về


Vội vàng thu lại tài liệu về két sắt trên chiếc điện thoại, khuôn mặt lại lạnh như trước, Ryan quay lại đánh tiếng


-Về rồi sao?


Bình thường thì nó không nói làm gì, nhưng hôm nay thấy hắn cứ thẫn thờ từng bước tiến vào nên mới mở lời thăm dò xem sao. Bộ dạng bất bình thường đó của hắn khiến nó thấy lo lo


" Lại gì nữa đây"


Và đúng như con mắt nhìn nhận đó, Myungsoo sau câu hỏi vừa nãy thì lập tức khựng lại rồi không nói không rằng lao tới chỗ nó, một tay bóp mạnh vai nó ấn vào tường, tay kia siết chặt cổ nó. Ryan cảm nhận được mùi rượu phả vào mặt nó cay nồng. Hắn gằn lên từng tiếng:


-Cô biết hôm nay là ngày gì không?


Mặc dù bị ép sát vào tường, cánh tay rắn chắc như ngáng đi đường thở, nó vẫn bình tĩnh trả lời không chút chống cự hay hoảng hốt


-Không


Câu trả lời đó như tạt thêm dầu vào lửa hận, hắn điên cuồng siết mạnh tay hơn


-Không biết, cô bình thản nói không biết ư. Vậy thì tôi nói cho cô biết, hôm nay là ngày giỗ của Hyorin đó. Sao hả cô có thấy tội lỗi chút nào không? Có thấy mình đáng ghê tởm thế nào không?


-Không.- đáp lại những cử chỉ kích động đó vẫn là thái độ bình tĩnh đến kinh ngạc kèm theo đó lại là một nụ cười lạnh.

Hoa hồng của quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ