10:00 PM
Jong Suk mệt mỏi quăng cái phịch chiếc áo vest xuống ghế sofa. Buổi sáng ngày hôm nay thật sự là rất náo nhiệt, đầu tiên là vụ "đột nhập nhà dân có vũ khí âm mưu giết người cướp tài sản" như ai đó đã khai báo, sau đó là cả một đội cảnh sát cũng có vũ khí lao vào nhà, lấy lời khai của hết người này đến người nọ vì thế tận bây giờ anh mới có mặt ở công ty được. Dù vẫn biết tính của nó là làm việc không hỏi ý kiến ai nhưng mà .....
" Không ngờ cô ta báo cảnh sát thật."
Jong Suk vừa lẩm bẩm vừa nghĩ đến khuôn mặt vô tội của nó khi cho lời khai.
" Cứ làm như mình là nạn nhân thật trong khi chính cô ta mới là hung thủ."
Thế nhưng các đồng chí công an lại tin sái cổ. Jong Suk vẫn bị ám ảnh bởi khả năng thay đổi sắc mặt của nó, mặc dù vẫn là kiểu vô cảm vô tình nhưng ánh mắt khi nhìn các anh áo xanh lại dịu xuống giống như một người qua đường không thể nhớ nổi câu chuyện vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Nói chung là anh không nắm bắt được nó có bao nhiêu khuôn mặt nữa.
" Cạch"
Đang còn ngồi suy nghĩ miên man Jong Suk không nhận ra Doo Joon đã bước vào từ lúc nào. Chỉ đến khi Doo Joon xuất hiện bất thình lình trước mặt Jong Suk mới khẽ giật mình một cái rồi vội lấy lại tinh thần.
- Thế nào rồi?- anh hỏi
Nhưng Doo Joon chỉ lắc đầu. Jong Suk thở dài cái thượt một cái. Đúng là mớ bòng bong.!Sau khi tên Báo chết, việc nhập và xuất hàng của công ty ở bến cảng không còn gặp rắc rối nữa, bọn người ở bến tàu cũng không dám gây khó dễ. Mặc dù Jong Suk không đồng tình với việc coi mạng người nhẹ như lông hồng mà nó hay làm nhưng lại phải công nhận rằng một mạng đổi lại được nhiều thứ phết. Tuy thế nhưng Jong Suk vẫn không tìm được số hàng đã bị tên Báo nuốt trước đó cho dù đã lật tung cả bến cảng lên. Tiền thì đã chi ra không thể bỏ qua coi như là mất trắng được.
- Thực ra tớ không nghĩ là hàng của chúng ta vẫn ở bến cảng đâu?- Jong Suk lên tiếng- hắn ta đã ăn chặn ko phải chỉ một mà là 3 chuyến hàng của chúng ta, một khối lượng hàng lớn như vậy không thể nào tiêu hủy hết, càng không thể tự biến đi
- Ý cậu là - Doo Joon tiến sát lại hơn- Tên Báo đã "kí gửi" chúng ở đâu đó.
Jong Suk gật đầu.
- Hàng của chúng ta chủ yếu là gỗ tấm và một số nguyên liệu thô khác, như vậy thì những kho hàng nhỏ và vừa trong thành phố không thể nào chứa đủ, chỉ có thể là các kho cực lớn ở ngoại thành.
- Khoan đã, Jong Suk- Doo Joon vội xua tay- Ngoại thành, không phải là địa bàn an toàn của chúng ta. Nếu muốn lấy hàng trừ khi ....
Cả Doo Joon và Jong Suk đều chìm trong im lặng. Trong thế giới ngầm sự ảnh hưởng được chia theo ranh giới. Những ông trùm, cũng giống như những đứa trẻ cầm bút màu vẽ, vạch đủ thứ phạm vi cho mình và ăn chia với nhau chi ly từng tý một. chỉ cần một xâm phạm nhỏ thì máu lập tức đổ. Và ngoại thành cũng vậy, không nằm trong tầm với của Jong Suk, nó thuộc phạm vi của con người mang tên Hong Jin.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa hồng của quỷ
FanfictionTrong lồng kính ở một nơi xa xăm Em lớn lên như một bông hoa hồng Gai góc Xinh đẹp và kiêu hãnh Nhưng cánh hoa em không nhuộm đỏ một màu nồng cháy Màu của tình yêu và bất diệt những niềm vui Trong lồng kính ở một nơi xa xăm Khi ánh nắng không...