Chapter 39 - Bữa cơm đầu tiên

287 22 0
                                    

Sau khi màn khói đen vừa rồi bay đi hết, Ryan bơ phờ nhìn lại căn bếp. Cái chảo đen thui trên bếp. Dưới chân thì xoong nồi lăn lốc mỗi nơi một chiếc, dầu mỡ tung toé, sàn nhà thì vương *** toàn hành với vỏ trứng.


- Sao đây, bây giờ định tính thế nào?- nó khoanh tay một chỗ lườm Myungsoo 1 cái


Phía đối diện, Myungsoo cũng chẳng khá hơn. Đúng là làm đầy tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại. từ bé sinh ra tới giờ hắn chưa từng thấy một ai mà hậu đậu đến thế. Lúc trước thì trong thủ chỉ còn trứng với mấy quả cà chua. Định làm món trứng cuộn ăn cho qua ngày cùng với chút canh cà chua nấu với ít thịt băm còn lại từ bữa trước nhưng có vẻ như thực đơn không thể hoàn thành. Bây giờ thì sao, số thịt băm còn lại thì quá ít không đủ cho 2 người chỉ có thể đem đi nấu canh. Cái này chắc làm được vì an toàn và ít tổn thất nhưng chẳng nhẽ bữa cơm chỉ có thế? Mở tủ lạnh ra. Còn đúng 2 quả trứng cuối cùng. Thôi thì đành giở món độc chiêu chống đói. Trứng nháo nhào.


- Bình tĩnh, em phải thật bình tĩnh. Bây giờ làm từng bước một, từ từ thôi,....


Myungsoo đưa cho nó hai quả trứng và căn dặn


- 2 quả cuối cùng đó


Nó lườm anh một cái như muốn nói " biết rồi" và đập trứng vào chiếc nồi nhỏ Myungsoo đưa cho. Trong đó đã có chút dầu ăn.


- Bây giờ cho chút nước mắm, mì chính vào rồi đặt lên bếp quấy đều cho đến khi chín.


Ryan lần lượt làm theo không chút cự nự. căn bản là cũng chẳng còn chút sức lực gì nữa mà chống đối, làm cho nhanh nhanh lên một chút rồi còn ăn. Sau đó thì còn nguyên một bãi chiến trường phải dọn dẹp. Đúng là, thà vậy nhịn đói luôn từ đầu cho xong.



Cuối cùng, sau gần 1 tiếng đồng hồ chiến đấu trong căn bếp nhỏ, bữa trưa của ngày được dọn lên. Nói thật là đến lúc này thì cũng đã qua cơn đói, bụng cũng ngà ngà rồi. Nhưng chẳng nhẽ là không ăn. Toàn nó nấu cả, hắn chỉ đứng chỉ đạo thôi. Hê hê, nhưng mà món trứng nháo nhào nó làm cũng ngon ra phết đấy chứ. Có lẽ phải chụp lại cái ảnh, món ăn đâu tiên Ryan thực hiện trong cuộc đời. Nhưng dù trong lòng thích thú vậy thôi chứ khuôn mặt thì cứ vẫn lạnh tanh như thế. Không phải là nó muốn thế mà lạnh nhạt chính là chế độ mặc định của khuôn mặt con bé rồi. Dù hoảng hốt, lo sợ hay vui mừng, tất cả chỉ diễn ra trong lòng chứ không hề biểu hiện ra mặt.


Về Myungsoo, quả thực đây là lần đầu trong đời chứng kiến tài hoa có một không hai này của nhân loại.


" Đúng là không giống ai"


Nghĩ đến đây Myungsoo bỗng dưng thấy lòng quặn đau. Phải, nó sinh ra đã đặc biệt, số phận đặc biệt và sống một cuộc sống đặc biệt. Nhìn căn nhà nhỏ này so với biệt thự củaPark gia quả thật là một trời một vực. Ai mà ngờ được cùng chung một bụng mẹ đẻ ra mà ba cô con gái có cùng một khuôn mặt lại mang những số phận khác nhau đến thế. Cứ nhìn thấy nó mỗi ngày, hắn lại nghĩ đến câu nói của JJ hôm đó


- Ryan này? - hắn đánh bạo lên tiếng


- Cứ nói.- nó vẫn tập trung vào bữa ăn

Hoa hồng của quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ