Hôm nay nó lại tiếp tục nhâm nhi món đậu Hà Lan, món mà trước giờ nó không thích một tí nào nhưng lại cứ liên tục ăn trong suốt 1 năm qua. Bây giờ việc đó trở thành một thói quen, mà thứ đã trở thành thói quen thì rất khó để dứt bỏ.- Lát nữa tôi sẽ cùng Ryan đi nhận số hàng từ Hong Jin. – Giọng Jong Suk vang lên xóa tan không gian yên tĩnh.
- Chỉ là đi lấy lại lô hàng thôi, anh và Doo Joon cùng đi là được rồi, tại sao phải là cô ta? – Yoseob đặt đũa xuống bàn với vẻ mặt bất mãn, anh ta khẽ lườm Ryan một cái.
Nó cười khẩy cho thái độ của Yoseob, tuy là lúc nào nó cũng chỉ nhìn bát cơm của mình nhưng chung quy vẫn có thể biết rõ hành động của mọi người xung quanh.
- Hai người các anh thì làm được gì?– Nó dừng ăn, nhìn Yoseob.
- Jong Suk và Doo Joon đều biết võ, không chỉ riêng cô!
- Võ như anh sao? Còn không nhớ vụ lần trước của thằng Báo?– Nó đặt đôi đũa xuống bát cơm, tựa vào ghế, khoanh tay nhìn Yoseob.
- Cô... - Yoseob tức giận chống tay đứng dậy có ý định muốn lao tới chỗ Ryan nhưng bị Doo Joon kéo tay ngồi xuống.
- Đủ rồi. Ryan sẽ cùng tôi đi lấy lô hàng. – Jong Suk chán nản đứng dậy, không khi nào anh được ăn ngon khi ngồi cùng bàn với nhóm người này.
9:00 AM
Chiếc xe BMW đen bóng dừng lại trước một bến cảng hoang vắng, nó mở cửa xe và cùng Jong Suk bước vào bên trong con thuyền lớn trước mặt. Hai người đảo mắt nhìn xung quanh, không có lấy một bóng người, không gian cũng tĩnh mịch lạ thường chỉ nghe thấy tiếng gió ù ù bên tai. Khoảng chừng vài phút sau, một tiếng lộp cộp bí ẩn vang lên, đó là tiếng đế giày nện trên sàn tàu, tiếng động đó ngày càng to dần và bóng người quen thuộc xuất hiện, chẳng ai khác ngoài Hong Jin. Hắn dang hai tay ra như chào mừng Jong Suk:
- Anh bạn, lâu rồi không gặp!– hắn quay qua nhìn Ryan - Cả người đẹp đây nữa.
Jong Suk không đáp trả một cái ôm mà chỉ bằng cái bắt tay đơn giản:
- Chúng tôi đến lấy lại số hàng.
- À...! Lô hàng ấy sao? – Hắn ta đưa tay sờ trán như sực nhớ ra việc gì đó – Nhưng trước khi tiến hành thủ tục, tại sao chúng ta không cùng nhau uống chén trà nhỉ?
Jong Suk liếc nhìn Ryan như hỏi ý kiến của nó. Nó nháy mắt nghĩa là đồng ý, tất nhiên là phải vậy rồi, dù sao cũng là hợp tác làm ăn, nếu từ chối hắn ta, với tính cách của hắn thì lần sau khó mà lấy được hàng.
Jong Suk và nó theo hắn bước vào khoang thuyền, ngồi xuống ghế. Hắn lịch sự rót trà cho nó và Jong Suk, luôn miệng nói
- Tôi mong rằng hai bên chúng ta sẽ có những thỏa thuận làm ăn tốt đẹp.
Jong Suk dường như mất kiên nhẫn, không có ý định tiếp tục ngồi nghe những lời nói của Hong Jin, anh ta lên tiếng
- Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm, bây giờ có thể lấy lại số hàng chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa hồng của quỷ
FanficTrong lồng kính ở một nơi xa xăm Em lớn lên như một bông hoa hồng Gai góc Xinh đẹp và kiêu hãnh Nhưng cánh hoa em không nhuộm đỏ một màu nồng cháy Màu của tình yêu và bất diệt những niềm vui Trong lồng kính ở một nơi xa xăm Khi ánh nắng không...