Rạng sáng
Không gian yên tĩnh được trả lại như vốn có, đám người vừa nãy sau cuộc chơi thâu đêm cuối cùng cũng chịu ra về, Jiwon cũng đã vào phòng từ lâu. Lúc này Myungsoo một mình ngồi trên ghế trầm ngâm dưới nhà, mắt đăm đăm nhìn lên tầng trên. Nghĩ lại tai nạn vừa nãy, đến người ngoài cuộc như hắn còn hốt hoảng vậy mà nạn nhân như nó lại coi chẳng có gì. Rốt cục thì ai doạ ai cơ chứ.Con người ai mà chẳng sợ đau, nhất là lũ con gái có tính tiểu thư như cô nàng Park Soyeon hắn biết.
" Chẳng nhẽ mình đoán sai"
Nhìn con dao sắc lẹm vẫn còn lăn lóc trên bàn, xung quanh vẫn còn vươn vãi vài giọt máu, Myungsoo chợt rùng mình.
" Không biết cô ta ra sao rồi"
Dù không muốn tỏ ra là mình quan tâm nhưng thật sự hắn đang rất tò mò về nó. Hắn không biết nó đang thế nào, đang khóc, đang nguyền rủa hay ngất đi vì sợ rồi.
-này....
Đang mải mê suy nghĩ, Myungsoo không biết em gái đã đến từ lâu đang đứng trước mặt, tay còn cầm một cái túi trắng đưa về phía hắn
-Gì đây?
-Băng gạc, anh lên đưa cho chị ta đi, chắc vẫn chảy máu đó. Người xấu cũng biết đau mà.
Myungsoo đưa con mắt dò xét lên nhìn em gái mình một lúc rồi cũng cầm lấy cái túi bước lên tầng trên
Két
Cánh cửa phòng khẽ mở ra, trong phòng tối om, chỉ lờ mờ ánh sáng từ bóng trăng ngoài cửa cô tịch chiếu vào. Ngó quanh một hồi, Myungsoo chầm chậm tiến tới. Trên chiếc giường thênh thang, Ryan vẫn đang yên giấc ngon lành. Trông mặt nó không có vẻ gì là của 1 người vừa trải qua 1 tai nạn đáng sợ như lúc nãy. Nhưng chính vẻ mặt thản nhiên ấy lại thu hút được sự chú ý của người đối diện. Hắn nhìn nó chằm chằm không dứt, trên mu bàn tay, vết thương đã ngưng chảy máu nhưng vẫn còn chưa ngậm miệng, trông cũng khá sâu. Vậy mà chủ nhân lại không biết đau, cứ để như thế mà đi ngủ chẳng thèm băng bó hay sức thuốc.
" Là do giỏi che dấu hay là quá máu lạnh"
Myungsoo không biết, nhưng hắn cảm nhận được rằng ở đây đã có sự thay đổi. Soyeon ngày trước với Soyeon hiện tại là không giống nhau.
Trên giường
Ryan mặc dù nhắm mắt nhưng nó vẫn cảm nhận được có 1 cặp mắt đang dõi theo mình. Nó đã biết từ khi hắn mở cửa đi vào, tuy vậy nó cứ nằm im tiếp tục diễn cảnh công chúa ngủ trên giường. Cho đến khi hắn ta nằm xuống bên cạnh nó mới khẽ nhếch mép cười. Ryan biết, Myungsoo muốn trả thù cho cô bạn gái đã qua đời nhưng bản thân lại chưa đủ tàn nhẫn để quên đi cảm giác tội lỗi và lo lắng khi làm đau người khác. Cũng nực cười, hắn nghĩ khi con dao cắm phập xuống thì là lúc nó khóc thét lên sao, đó chỉ là phản ứng của 1 Soyeon thật sự thôi. Còn nó, không phải, nó là Ryan, kẻ giết người chỉ trong nháy mắt. Làm cái nghề này thì khả năng chịu đau là 1 sự cần thiết bắt buộc phải có. Bị thương, bị bắn, bị đâm có cái gì mà nó chưa từng trải qua chứ. Vết thương nhỏ này thì ăn nhằm gì, bản thân nó cũng từng trải qua đau đớn của 2 vết đạn khi mới có 5 tuổi để giành giật lại sự sống thì trên đời này còn có thứ gì đáng sợ hơn nữa mà chưa từng trải qua. Nếu hắn biết, chắc sẽ chẳng ngạc nhiên với việc tối nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa hồng của quỷ
FanfictionTrong lồng kính ở một nơi xa xăm Em lớn lên như một bông hoa hồng Gai góc Xinh đẹp và kiêu hãnh Nhưng cánh hoa em không nhuộm đỏ một màu nồng cháy Màu của tình yêu và bất diệt những niềm vui Trong lồng kính ở một nơi xa xăm Khi ánh nắng không...