Chapter 4 - Thành hôn

569 40 1
                                    

Trước gương, Ryan trong chiếc váy cưới ren trắng cổ điển với những đường cut out tinh tế cứ xoay qua xoay lại. Hình xăm đã được che lại bằng vai áo kín đáo. Cả đời này nó chưa từng nghĩ đến váy cưới hay những việc không tưởng như kết hôn. Cuộc sống của nó không cho phép. Mặc dù ngày trước những chiếc váy đẹp như thế này, đẹp hơn thế này nó cũng đã mặc qua nhưng đó đều là công cụ để che đi họng súng, lưỡi dao để qua mắt kẻ thù. Chưa bao giờ Ryan dùng những tà váy đó để bước vào lễ đường. Khẽ vuốt mái tóc dài đã được búi nhẹ, đeo thêm đôi hoa tai, nó thẫn thờ nhìn vào trong gương:


" Đây là ... váy cưới"


Đúng lúc đó, Myungsoo bước vào. Anh chàng bỗng khựng lại. Bờ vai thon, tấm lưng cong trắng nõn kia.... Ngẩn ngơ 1 lúc rồi sực nhớ ra mục đích của bản thân, hắn lấy lại dáng vẻ lãnh khốc thường ngày nhìn nó đang ngúng ngẩy trước gương:


- Thích lắm sao. Ngắm đủ chưa.?


Ryan không nói gì, bước tới bàn trang điểm, đeo đôi găng tay trắng vào. Nó đang định xoay người bước ra thì hắn từ lúc nào đã đứng sau , khi nó quay lưng cũng là lúc hắn nắm chặt lấy khuỷu tay nó, giọng rít lên hằm hè:


- Nghe đây, Park Soyeon. Cô đừng vội đắc ý. Cô tưởng mình đã có được tôi sao. Quên đi. Hyorin là do cô hại chết, tôi có xuống địa ngục cũng không tha cho cô đâu.


Hyorin, mặc dù không hiểu con người này là ai nhưng khuôn mặt nó vẫn không có biểu hiện gì khác ngoài nụ cười " bắt buộc":


- Tôi hiểu rồi.


Hắn buông lỏng, đưa khuỷu tay ra cho nó khoác, chuẩn bị bước ra ngoài


- Vậy thì đi thôi.


Nhưng nó đã kịp rút tay lại:


- Nếu không tha cho tôi,thì anh định làm gì.- Bỗng dưng Ryan lại có hứng thú với con người này ghê gớm.


Tuy nhiên Myungsoo cũng không thua kém, đưa hai tay bóp cằm nó đưa lên sát mặt, ánh mắt rừng rực lửa:


- Tôi sẽ bắt cô phải chịu những gì cô đã gây ra cho Hyorin. Đau đớn và tủi khổ. Tôi sẽ khiến cô khóc hết nước mắt mà quỳ gối xin tha.


- Ha..a...a....a


Một tràng cười dài tuôn ra từ khuôn miệng phơn phớt hồng của nó. Khóc ư, hắn nói sẽ làm nó khóc. Ồ cảm ơn quá. Kể từ ngày nó tham gia chương trình đào tạo khốc liệt ấy, nó đã quên mất thế nào là nước mắt, đã quên thế nào là đau, đã quên thế nào là khổ. Bây giờ lại có người muốn cho nó tìm lại những cảm giác ấy ư. Thú vị, quả là rất thú vị. Thú vị đến nực cười.


Myungsoo cứ đứng đó nhìn nó ôm bụng cười mà lòng cuồn cuộn câu hỏi. Hắn không nghĩ nó sẽ phản ứng như thế này. Người con gái này, người đã từng làm đủ mọi cách để chiếm lấy tình yêu từ hắn, người đã khóc, đã doạ tự tử khi bị hắn từ chối, người đã chạy trốn cuộc hôn nhân này vì sợ bị hắn làm tổn thương một lần nữa.Đáng nhẽ cô ta sẽ gục ngã hay suy sụp về những lời nói đó nhưng Người con gái lúc này, đang đứng trước mặt hắn lại tỏ ra không hề sợ sệt, không hề bị tổn thương. Phải chăng đã quá yêu mà hoá cuồng.

Hoa hồng của quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ