Chapter 37 - Không còn bí mật

345 25 0
                                    

Ryan bước dọc theo con đường lát gạch đá dừa ven nhà hát. Công chúa có vẻ đã an tâm khi nhìn thấy nó lành lặn trở về, và bây giờ thì đang trong nhà hát,vội vã khởi động vì sáng nay đến muộn . Nó, hiện tại cũng không có nơi nào để đi, không có việc gì để làm. Còn gì khá khẩm hơn ngoài việc đi loanh quoanh nhà hát đợi đến khi công chúa xong việc chứ.


Nhìn lên bầu trời đông. ảm đạm. Ryan cảm giác như mình vừa mất đi một cái gì đó nhưng lại không rõ là cái gì. Cảm giác ấy sao mà mâu thuẫn. Nó vừa muốn lấy lại vừa muốn buông xuôi. Đúng rồi, giống như ngày trước, cái tâm trạng này chính là cảm giác khi mà mỗi lần mẹ nó nhìn nó với đôi mắt nghiêm nghị và nói


- Jiyeon, ngoan nào, Chị Soojung của con hôm nay không được khoẻ. Chúng ta sẽ không đi công viên.


Phải, chính là cảm giác ấy. Cảm giác đồ của mình, những thứ thuộc về mình bị cướp đi một cách vô lí. Ngày trước là những buổi đi chơi, bây giờ là ... Hoàng tử. Nghĩ đến đây, Ryan chợt cười nhạt. Hình như mọi người thường hay thất hứa với nó, vì Soojung thì phải. Nhưng nó lại không thể giận dù lòng vẫn có chút tị nạnh, ấm ức. So đo với một người bệnh, sắp ... chết, nó đâu dỗi hơi thế.


Thực ra, nó cũng có thể ở bên hoàng tử, nhắm mắt quên đi sự tồn tại của Soojung. Tại sao phải rạch ròi như thế chứ. Hay do bản thân nó đã nhận ra nhiều điều, những điều mà trong mấy năm qua nó vẫn nhầm tưởng. Như tình cảm của con bé chẳng hạn?


Những câu hỏi, những suy tư cứ nối đuôi nhau đưa bước chân vô định của Ryan ra khỏi phạm vi của nhà hát. Cũng không sao, con đường này cũng khá vắng và yên tĩnh. Dù gì hôm nay chỉ là một ngày thường như bao hôm khác, hơn nữa cái giờ không sớm không muộn này thì mọi người cũng đang tất bật trong các công sở nhà máy chứ ai nhàn nhã như nó đi dạo làm gì. Những có lẽ nó đã nhầm, thiên hạ vẫn đầy kẻ nhàn cư vi bất thiện như nó.


Cách đây mới vài phút, Ryan đã cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình. Theo kinh nghiệm cho nó biết dù chưa biết bọn người này là ai nhưng cũng không nên khinh xuất, không nên động thủ trước khi biết mặt kẻ thù. Nó đề phòng, tay đút vào hai túi áo mà trong đó, một bên con bé đã thủ sẵn con dao zíp nhỏ. Trước mặt là một con hẻm nhỏ và nếu nó đoán không sai thì chắc chắn cuộc tấn công sẽ diễn ra ở đây. Con dao trong tay nó đã sẵn sàng.


" Soạt"


Kẻ bắn phát súng đầu tiên cho cuộc tấn công đã xuất hiện và chặn đường nó. Nhìn hắn, nói thật là con bé thất vọng. Uổng công nó chuẩn bị nãy giờ. Bọn này nói thế nào nhỉ? Lặt vặt thôi.


- Cô em, không ngờ lại gặp em ở đây. Còn nhớ anh chứ?- Tên đầu trọc vừa chặn đường nó lên tiếng đe doạ


Nó cũng chỉ nhếch môi một chút


- Còn phải nói, mới gặp nhau thôi mà.- Nó nhanh chóng nhận ra kẻ trước mặt và lũ người đằng sau chính là lũ côn đồ hôm trước đánh nhau với Jong Hyun. May quá, tâm trạng bức bối chưa biết trút lên ai
Không có vẻ bình tĩnh như nó, tên đầu trọc hung hăng tiến lên phía trước

Hoa hồng của quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ