Vẫn với cái tốc độ bạt mạng thường ngày, chẳng mấy chốc mà Ryan đã xịch đến cửa quán băng đĩa thường ngày. Bước xuống xe tiếng xương răng rắc như vang bên tai khiến con bé phải gập người lại trước mỗi bước đi. Tuy vậy tốc độ những bước chân vẫn không thay đổi, vẫn là thoăn thoắt như thế.
Bức tranh tường lại mở ra, không thấy JJ đâu, chắc lại đi đâu đó mua phụ tùng máy móc rồi, cứ nhìn đống CPU máy tính mở toang hoang hoác nằm lăn lóc trên mặt sàn thì biết. Thôi vậy, thế cũng tốt, dù sao không biết sẽ không hỏi, không hỏi sẽ không mất công trả lời. Nghĩ vậy nó bước lại gần tủ lạnh, lấy mấy khay đá ra đổ vào túi chườm.
" A..."
Ryan khẽ nhăn mặt vì cái buốt da thịt đang lan khắp cơ thể. Phía mạn trái dưới cơ hoành một vùng da đỏ ửng. Bất chợt khuôn mặt tên Myungsoo hiện lên trong đầu nó
" Không biết còn trò gì nữa, sức khoẻ đang không ổn thế này"
Đúng lúc đó điện thoại nó rung lên bần bật
Cô đang ở nhà à?
Khỏi nhìn tên cũng biết là ai?
Đang.
Sau khi nhắn gọn lỏn cho hắn chữ đó, nó nhanh chóng vứt lại túi chườm vào tủ đá, chạy đến tủ đồ thay vội bộ đồ da đen bóng lộn còn tanh mùi máu và khói trắng này, nó bắt taxi và trở về biệt thự của Kim Gia.
Qua cửa kính chiếc xe ô tô, cảnh vật cứ vun vút qua đi, những màu sắc, sự vật nhoè đi hoà vào nhau, một vài hạt mưa lất phất đọng trên tấm kính, bên trong hơi nước đã làm mờ đi tầm nhìn của con bé. Công chúa rất thích vẽ mấy thứ lặt vặt linh tinh lên màn hơi nước này. Ryan không hiểu ý nghĩa việc làm vô nghĩa ấy là gì, vẽ lên 1 bức hình tồn tại trong tích tắc rồi tan biến, nó chưa từng thử và cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ thử. Nhưng thực ra trong lòng nó biết, hồi còn bé, khi ở với mẹ trong căn nhà nhỏ, nó cũng từng chạy đến bên cửa sổ những ngày trời mưa chỉ để vẽ vô vàn những cái vòng tròn vô nghĩa. Thế nhưng điều giản đơn ấy từng làm con bé thích thú, thấy ấm áp, thấy vui.
Bất chợt như 1 phản xạ tự nhiên, nó đưa tay lên tấm kính trắng xoá xoay 1 vòng.Im lặng.......... Không có gì ngoài cảm giác lành lạnh ở đầu ngón tay
Phải, Jiyeon nghịch ngợm bên cửa sổ năm nào đã chết, cuộc đời nó được tính từ cái khoảng khắc 2 tiếng súng vang lên xé toạc không gian ... vì vậy nó chưa từng thích và sẽ không bao giờ thích cái trò này.
Cánh cổng sừng sững của Kim gia dần hiện ra trước mặt, cuộc chiến một lần nữa lại tiếp tục
- Dừng lại
Nó vội vàng nhắc bác tài.
Phía đằng trước, con xe mui trần thể thao bóng loáng đỗ dưới hiên nhà, chưa tắt máy. Phía mũi xe, Jiwon và cái tên tồi tệ con bé gọi là người yêu đang vung tay vung chân đấu khẩu, mặt mũi ai nấy cũng đỏ au vì tức giận. Nhìn khẩu hình của Jiwon, Ryan đọc được sự xuất hiện của người thứ ba chen ngang thì phải, nó lại khẽ nhếch khoé môi: " Không phải chứ, sáng sớm vừa nhắc nhở chiều đã ứng nghiệm luôn" rồi lại khẽ nép vào một thân cây nào đó tiếp tục quan sát. Sự xuất hiện vào lúc này thật là không đúng lúc, tốt nhất cứ lẳng lặng mà xem vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa hồng của quỷ
Fiksi PenggemarTrong lồng kính ở một nơi xa xăm Em lớn lên như một bông hoa hồng Gai góc Xinh đẹp và kiêu hãnh Nhưng cánh hoa em không nhuộm đỏ một màu nồng cháy Màu của tình yêu và bất diệt những niềm vui Trong lồng kính ở một nơi xa xăm Khi ánh nắng không...