Từ chiếc cửa sổ nhỏ nhìn ra bên ngoài, mùa xuân đã về trên từng con phố, từng chặng đường. Nó ngồi yên lặng ngắm những cử động nhỏ nhất của đất trời. Nó đang đợi, nhưng lại chẳng rõ mình đang đợi điều gì. Cuộc sống hiện giờ cũng mờ nhạt không khác gì cái kí ức của nó. Những con người xung quanh, nó không quen biết hoặc đã quen biết nhưng quan trọng gì nào, chẳng ai có thể giúp nó cả. Rồi cuộc sống sẽ ra sao khi mà trong đầu nó cứ trống rỗng thế này.
" Cạch"
Tiếng cửa mở. Có lẽ bác sĩ của nó đã đến. Jong Suk,mặc dù anh ta đi suốt chẳng mấy khi ở nhà, nó không biết anh ta làm việc gì, kinh doanh cái gì nhưng riêng chuyện thuốc men và người thăm khám cho nó thì lúc nào cũng đầy đủ. Vị bác sĩ đây cũng vậy, cứ 1 tuần ông ta lại đến một lần kiểm tra sức khoẻ và giúp nó nhớ lại mọi thứ trước kia.
- Chào tiểu thư.- tiếng ông ta vang lên
Nó chậm dãi quay người lại mỉm cười chào ông bác sĩ mới đến
- Hôm nay cô thấy thế nào? Không mệt hay đau ở đâu chứ?- ông ta lại hỏi nó
Con bé lại gật gật cái đầu
- Tôi khoẻ nhưng vẫn chưa nhớ ra.
Vị bác sĩ ấy cười rồi ghi ghi chép chép gì đó vào một cuốn sổ tay.
- Chuyện lấy lại kí ức thì không thể nói nhớ là nhớ ngay được. Có người chỉ mất vài ngày, vài tuần nhưng có người phải mất hàng tháng, hàng năm mới nhớ ra được.
Nó lại vô thức gật gật cái đầu và nhìn ra bên ngoài
- Cô đã thử ra đó chưa?
Đột nhiên vị bác sĩ bước lại gần nó và chỉ ra ngoài.
- Không, tôi ,... - nó nhún vai- tôi cảm thấy ngoài đó không an toàn cho lắm.
Ông ta lại ghi chép
- Byul này, cô nên biết quá khứ hay hiện về qua những giấc mơ bởi não người hồi phục và sắp xếp dữ liệu trong giấc ngủ. Vậy cô có từng mơ ....?
- Không- nó lắc đầu- tôi chưa từng mơ
Đến đây, ông bác sĩ không ghi chép gì nữa mà gập quyển sổ lại. có lẽ buổi trị liệu đã kết thúc, nó lại nhìn ra ngoài cửa sổ
- Tiểu thư- ông ta vẫn chưa đi- thực ra kí ức có trở về hay không là do bản thân đến 90%.
- Ý ông là sao?- nó nhìn ông ta nghi hoặc, thật sự nó không hiểu câu nói này
- Ý tôi là .......... cô có thật sự muốn nhớ lại không?
Nó thôi không nhìn ra ngoài nữa mà tập trung điểm nhìn vào vị bác sĩ. Nó có muốn nhớ lại hay không? Phải, nó có muốn hay không? Câu hỏi này, nó phải trả lời sao đây chứ. Cuộc sống trước kia và cuộc sống bây giờ khác nhau có khác nhau hay sao? Ăn, ngủ rồi nghỉ, không ai làm phiền, không ai gây rối. Nó hoàn toàn hài lòng với cuộc sống này vậy còn muốn gì nữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa hồng của quỷ
FanficTrong lồng kính ở một nơi xa xăm Em lớn lên như một bông hoa hồng Gai góc Xinh đẹp và kiêu hãnh Nhưng cánh hoa em không nhuộm đỏ một màu nồng cháy Màu của tình yêu và bất diệt những niềm vui Trong lồng kính ở một nơi xa xăm Khi ánh nắng không...