Chapter 32 - Ghen

477 26 1
                                    

Khép lại cánh cửa phòng công chúa, Ryan bước ra ngoài. Myungsoo vẫn ngồi đó, khuôn mặt lý thú ngắm nghía ngôi nhà. Có vẻ rất thoả mãn. Nhưng cái cảm giác ấy không được bao lâu, trong lòng hắn lại nổi lên nhiều câu hỏi. Gặp lại nó rồi thì sao? Hai người sẽ làm gì? Tất cả trong chốc lát trở nên trống rỗng đến khó hiểu.


- Bây giờ thì nói đi, làm sao anh tìm được tôi.- câu nói lạnh lùng của con bé ngay lập tức kéo Myungsoo về hiện tại


Cũng phải mất vài giây định thần lại, hắn mới đưa cho nó tấm ảnh sáng nay Jiwon đã đưa


- Anh nói rồi, chỉ là tình cờ thôi. Một cậu bạn của Jiwon đã chụp được cảnh này


Cầm tấm ảnh trong tay, thật sự mà nói nó chỉ muốn vò nát.


" Chết tiệt"


Đám thám tử củaPark gia thì nó còn đề phòng được chứ cái kiểu vô tình mà hữu tình thế này thì chỉ có cách là giết hết chứ có phòng cả đời cũng không tránh được.


- Vậy thì sao? Tìm được tôi rồi, anh có trăn trối hay việc gì quan trọng sao?


Phải, tìm được rồi, vậy thì sao chứ? Đây chính là câu hỏi mà Myungsoo sợ phải đối mặt nhất bởi bản thân hắn cũng không rõ bản thân mất công tốn sức trong thời gian qua kiếm tìm trong vô vọng là để làm gì? Nó không nợ hắn, hắn cũng chẳng nợ nó cái gì. Hai người, vốn dĩ là không liên quan. Vậy, rốt cuộc tìm gặp nhau để làm cái gì?


- Anh......


Nhưng không để Myungsoo có cơ hội nói hết nó đã lên tiếng


- Kim Myungsoo, anh nghe cho rõ. Tôi không quan tâm lý do tại sao anh lại ở đây cũng không cần biết anh muốn gì. Tôi đoán đến giờ phút này, sau vụ ám sát vừa rồi anh đã biết tôi là ai và là người của thế giới nào. Anh có thể đi tố cáo, nếu anh muốn nhưng chuyện ngày hôm nay, chuyện anh gặp tôi, chuyện anh biết địa chỉ của tôi, tôi yêu cầu anh giữ bí mật với Park gia. Tôi vốn không có và không muốn có quan hệ gì với họ chính vì vậy mong anh kín miệng bằng không, tin tôi đi, anh sẽ phải trả giá đắt cho những gì anh đã tiết lộ. Còn bây giờ.....- vừa nói, Ryan vừa bước ra cửa- mời anh về.


Myungsoo không biết phải nói sao với nó nhưng cũng không muốn ra về khi mà hắn mới vừa gặp lại nó trong giây lát. Có cái gì đó như là luyến tiếc, không nỡ với căn nhà thoang thoảng hương vani và hình bóng của nó.


- Anh..........


" Cạch"


Ryan nhanh chóng mở cửa, đôi lông mày nhướn cao tỏ vẻ không muốn nghe. Đến nước này, Myungsoo cũng không còn cách nào đành đứng dậy ra về dù lòng không muốn.


Trời dần về chiều tối, nặng nề và trùng xuống hẳn


Không gian nơi đây vắng vẻ, thưa thớt càng làm tăng thêm cái vẻ cô tịch, lạnh lẽo của một buổi chiều đông nơi ngoại thành.


Myungsoo vẫn ở đó, trong chiếc xe ô tô đen, tại một góc khuất nhưng lại có thể quan sát rõ ngôi nhà duy nhất sáng đèn ở nơi kia. Từ sau khi rời nhà nó, Myungsoo không lúc nào yên, lòng hắn có cái gì đó như là thôi thúc, như là không can tâm nhưng lại chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đứng từ xa quan sát tất cả. và cũng từ khoảnh khắc đó hắn không ngừng tìm kiếm cho mình 1 lý do vì sao bản thân trong suốt thời gian qua lại điên cuồng tìm kiếm con bé đến vậy. Nhưng dù có biện mọi lý do nào. Nguyên nhân nào, cũng không thể nào giải thích hết những mâu thuẫn còn nổi sóng trong lòng.

Hoa hồng của quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ