Chapter 62 - Búp bê Nga

304 13 3
                                    

Sau bữa ăn sáng kì quặc chỉ toàn tiếng dao đũa chạm nhau lạch cạch, ai nấy đều cố ăn xong cho nhanh rồi bước ra khỏi cái không khí ấy. Ryan không động đến bánh mì, cũng không để ý đĩa trứng ốp lát, nó chỉ ngồi với bát salat đậu, chậm dãi từ đầu đến cuối bữa. Động tác lặp đi lặp lại như một sự lập trình có sẵn. Cuối cùng, bữa ăn đã xong trong tiếng thở phào kín đáo của mọi người. Một ngày mới lại bắt đầu và cố tỏ ra bình thường như những gì vốn có.


Yoseob hào hứng bước ra khỏi cửa một cách vui sướng dù vài vết thương nơi khóe miệng vẫn còn tấy đỏ. Doo Joon cũng nhanh chóng gọn gàng trong bộ vét nhẵn nhụi bước ra, bên cạnh là Shin Hye rất công sở với chiếc đầm xanh thiên thanh ngang gối. Ai nấy háo hức chưa từng có để thoát ra khỏi nhà, như thể là họ đang chạy trốn nó vậy. Nói thật thì cái không khí lạnh lẽo, chết chóc mà nó đem lại thật chẳng hề dễ chịu và họ thì chưa quen với điều ấy. Jong Suk từ từ đánh xe từ gara ra, họ vẫn có thói quen chen chúc trên một chiếc xe như vậy, cũng chẳng hiểu tại sao.


Jong Suk yên lặng trên xe như chỉ đợi những con người ấy bước lên đông đủ là cất bánh ngay. Khi tiếng dập cửa cuối cùng vang lên, anh hạ tấm kính bên tay xuống cho thoáng rồi chuyển bánh. Nhưng đúng lúc đó, đúng khi Jong Suk định nhấn ga chuyển bánh thì nó xuất hiện. Nó không thèm để ý khuôn mặt của những người trong xe khó coi ra sao, ngang nhiên bước tạt qua đầu xe rồi mở cửa. Ngồi phịch xuống cạnh Doo Joon và Yoseob ở ghế sau. Không ai được thông báo về sự có mặt này của nó. Mọi người cứ hết nhìn nhau, nhìn nó rồi lại nhìn Jong Suk. Anh cũng không nói gì, đúng ra là không biết nói gì.


- Tôi không rõ ý định của cô.


Doo Joon nghiêm mặt nhìn nó. Ánh mắt anh xoáy dần vào gương mặt vô cảm. Nó vẫn thả tóc, vẫn những đường nét như ngày nào, vẫn gương mặt của Byul nhưng không phải Byul. Nó đưa mắt lên nhìn Doo Joon một cái, chỉ một cái duy nhất rồi lại duy trì cái ánh nhìn thẳng vô vị của mình.


- Cô bị mèo cắn mất lưỡi rồi à.- Yoseob không hề kiên nhẫn mà gào lên
Nhưng điều ấy cũng chẳng khiến nó quan tâm hơn, đơn giản là nhìn nhanh ra ngoài rồi thầm nghĩ " thu đến nhanh hơn mình tưởng"


Phía trước, Jong Suk quyết định tắt máy. Chiếc xe bất động một cách êm ru. Trong đầu anh ánh lên cái kí ức về một bé gái 11 tuổi với nước da trắng bóc, lúc nào cũng thướt tha, bồng bềnh trong cái váy xòe trắng đến ngang gối với dải nơ nhung đỏ ở thắt lưng. Mái tóc dài đến thắt lưng buông xõa xuống. Anh chưa từng đến gần cô bé ấy, chỉ đứng ở đằng xa và thắc mắc vì sao cô bé được xuất hiện ở những nơi mà một thanh niên 18 tuổi như anh còn bị cha giới nghiêm. Phải, vì chưa đến gần nên anh không ngờ được cô bé ấy lại có đôi mắt lạnh đến thế.


- Từ lúc trở về với thân phận của mình, cô chưa hề hé miệng nói với chúng tôi một câu nào. Thậm chí cô cũng chưa hề nói cho mọi người biết tên. Cô không thấy thế là hơi thất lễ sao?


Nó vẫn giữ nguyên tầm nhìn không đổi mà chiếu lệ buông một câu " Không"


Yoseob giận dữ định văng ra một câu chửi thề nào đó nhưng bỗng nhiên tiếng điện thoại của Jong Suk vang lên chặn họng. Mọi người lại đổ dồn sự quan tâm về phía trước. sau vài câu vâng dạ trong điện thoại cuối cùng xe cũng trở bánh. Miệng nó khẽ cong lên ngạo nghễ, nhất là khi nhìn thấy bản mặt hậm hực của Yoseob khi định cự nự gì đó thì lại gặp ngay cái nhíu mày của Jong Suk. Có lẽ anh ta cũng như nó, thừa biết cuộc gọi kia là của ai.

Hoa hồng của quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ