Cách đó 10m về phía Đông Nam
Nơi Ryan đang đặt chân là một khu đất trống ngoài ngoại thành. Xung quanh không cây cối, không nhà cửa chỉ toàn là một vùng đất đỏ cằn cỗi, lỗ chỗ trên đó là vài đám cỏ úa xác xơ. Rõ ràng đây là một điểm công nghiệp đã bị bỏ hoang từ lâu. Từ đây, Qua ống nhòm, nó có thể quan sát được nơi con tin bị giam giữ. Là một xưởng máy bỏ hoang, xung quanh hoang phế với những cánh cổng sắt cong vẹo, tróc sơn, rỉ sét từng mảng. Vài thùng nhiên liệu rỗng lăn lóc xung quanh hoặc nằm chất đống lên nhau. Trông từ xa thì có vẻ yên ắng, thanh bình nhưng khi tăng cự li nhìn rõ bên trong, có vài chiếc ô tô và mo tô phân khối lớn.
Nhẹ nhàng tiến tới tiếp cận địa điểm, nhìn qua khung cửa đã rách nát vào trong căn phòng chính, bên cạnh mấy cái dây chuyền tự động đã chết máy từ lâu, một người đàn ông trung niên quần áo xộc xệch, thân thể tàn tạ, mắt bị dải băng đen bịt kín, đầu nghẹo sang 1 bên vì đau do cánh tay bị bẻ quặt và trói chặt sau lưng. Xung quanh là một lũ lâu la ăn vận toàn đồ đen đi đi lại lại, vài người thì ngồi đánh bài, dăm kẻ thì phì phèo điếu thuốc. Trông thì có vẻ là lũ vô dụng nhưng số lượng lại chạm đến mức chục người, nếu trong lúc cần thiết có thể ỷ đông mà vây nó, ấy là chưa kể bọn chúng có vũ khí súng ống gì hay không. Nói tóm lại là cẩn tắc vô áy náy.
Từng bước bước tới gần chiếc cổng sắp đổ, Ryan nhanh chóng đeo lên lớp bịt mặt rồi đột ngột mở chốt, ném quả lựu đạn khói vào trong. Tiếng lạnh cạnh của vỏ kim loại chạm vào mặt đất khiến lũ " đen xì" kia lập tức chú ý nhưng chúng chưa ý thức được chuyện gì xảy ra, kẻ địch đến từ đâu thì một làn khói trắng đục đã thoát ra, bao phủ khắp nơi. Xung quanh mờ mịt, đâu đó một cái bóng đen thoăn thoắt di chuyển. Vài tiếng kêu thất thanh vang lên, tiếng bẻ xương răng rắc, tiếng giầy đinh cào trên da thịt. Trong làn khói mờ ảo, ai nấy cũng đề cao cảnh giới xung quanh, tay lăm lăm dao dựa chuẩn bị tấn công. Ngay cả người làm con tin lúc này đang nằm dặt dẹo bất động trên nền đất với cánh tay bị trói cũng ngóc đầu dậy nghe ngóng tình hình, hy vọng cho mình một lối thoát. Đâu đó là những tiếng chửi thề.
Nhờ có kính cảm ứng nhiệt nên Ryan có thể nhìn rõ mọi cử chỉ của lũ lâu la này trong đám khói và cũng không quên tìm kiếm đối tượng cần giải cứu.
" Oh, kia rồi"
Dùng cùi chỏ đánh gục tên trước mặt, nó nhanh chóng tiến về chỗ người đàn ông đang bị trói. Có lẽ do bịt mắt, lại không phân biệt được bạn thù nên khi nó vừa chạm vào sợi dây trói định cắt dây,thì người đó, ngay lập tức co rúm người lại dãy dụa.
-Ngươi là ai? - ông ta vừa ho khù khù vừa lắp bắp hỏi
-Là người đến cứu ông
Dựt phắt chiếc khăn che mắt ra, giờ đây xung quanh còn nhờ nhờ do mắt chưa quen với ánh sáng và 1 phần cũng vì bị khói làm cay nhưng dù sao cũng giúp ông ta chấn tĩnh hơn.
-Bây giờ đeo cái này vào rồi chạy nhanh theo tôi.- nó đưa cho ông ta 1 cái mặt nạ dưỡng khí
Nhưng con người đó lại lồm cồm đứng dậy khó khăn tựa vào bàn sắt bên cạnh, giọng thều thào, đứt quãng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa hồng của quỷ
FanfictionTrong lồng kính ở một nơi xa xăm Em lớn lên như một bông hoa hồng Gai góc Xinh đẹp và kiêu hãnh Nhưng cánh hoa em không nhuộm đỏ một màu nồng cháy Màu của tình yêu và bất diệt những niềm vui Trong lồng kính ở một nơi xa xăm Khi ánh nắng không...