Chapter 3 - Trở về

579 39 0
                                    

8h sáng


Sau khi tiễn công chúa lên đường cùng đoàn múa đi lưu diễn, Ryan đã đợi sẵn ở sân bay chuẩn bị đóng một vở kịch quay về mùi mẫn. Chỉ mấy phút nữa thôi nó sẽ ko còn là Ryan nữa, nó sẽ sắm vai, vai diễn Park Soyeon. Môi nó vừa nhếch lên. Lại là một nụ cười lạnh. Nó đang toan tính cái gì sao. Không Ryan chỉ đang tự cười bản thân nó mà thôi. Quay về và diễn trong ngôi nhà đáng nhẽ là của nó. Phải sắm vai để ngồi vào vị trí đáng lẽ của nó. Từ ngày hôm nay trở đi nó sẽ lặng lẽ đứng trong vỏ bọc này mà dương con mắt thù hằn nhìn những người mà năm đó đã bỏ rơi nó, đã biến nó thành con quỷ như thế này.


" Thú vị, quả là thú vị"


Tay nó càng lúc càng nắm chặt, môi khẽ nhếch lên, khuôn mặt nó trở nên tà mị hơn bao giờ hết.


15 phút sau


Ngoài cổng sân bay một nhóm người đang nháo nhác chạy vào nhìn quanh. Từ xa, Ryan đứng lặng im, hai hàng lông mày xô lại nheo mắt nhìn cho rõ hai thân ảnh ở phía đằng xa. Một người đàn ông ăn mặc lịch sự, khuôn mặt vuông chữ điền kiên nghị, bên cạnh là một người phụ nữ trung niên mặc một Chiếc váy màu xanh coban thanh lịch, gương mặt rất thanh tú. Ryan bất giác nghiến chặt răng. Nó đang thấy khó chịu, thấy khó chịu vì sao gương mặt này của nó lại có nhiều điểm giống hai người đó quá vậy. Đôi lông mày khẽ dãn ra, thả lỏng, nó nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Cố gắng nở một nụ cười ấm nhất có thể, con bé bắt đầu nhập vai:


- Ba, mẹ.- Ryan gọi to rồi chạy về phía người đàn ông và người đàn bà vừa nãy.


Hai người đó, đặc biệt là người đàn bà thấy nó thì vội vàng chạy đến ôm chặt nó trong tay:


- Soyeon, bảo bối của mẹ, con về rồi.- Vừa nói bà vừa khóc


- Mẹ, ba.- nó cũng nhanh chóng diễn theo


Người đàn ông nó gọi là ba nghiêm khắc hơn một chút, nhìn nó mặt đanh lại


- Còn dám bỏ đi nữa không?


Rồi nhanh chóng cũng ôm nó vào lòng


- Đừng làm ba mẹ lo lắng như thế một lần nữa nhé.


Nó khẽ gật gật đầu. Trong vòng tay ấm áp của ba mẹ, trái tim Ryan càng lúc càng đanh lại, lớp băng bao phủ như dày hơn. Đây là thứ gọi là tình cảm gia đình? Sao càng lúc bản thân nó càng thấy ghê tởm vậy? Soyeon - cô ta là bảo bối, vậy nó là cái gì, là vật tế sao. Giá mà người ba này chỉ là một con mồi, một mục tiêu thì nó đã sẵng sàng găm vào đầu ông ta một viên đạn, lúc đó sẽ chẳng còn gì phải nghĩ ngợi nhiều nữa. Nhưng cuộc sống chưa từng dễ dãi với nó vì vậy mà nó đang phải chịu cái thảm cảnh éo le này.


Biệt thựPark gia


Một quần thể kiến trúc nhà vườn theo phong cách châu Âu rất ấn tượng, với những ô cửa kính đa sắc, những bức tranh tường nghệ thuật cùng một mảnh vườn mát mắt nhưng bản thân nó chẳng quan tâm. Đầu óc nó đang trống rỗng. Suốt quãng đường về nhà, mẹ nó cứ nắm chặt lấy tay nó. Một cái nắm tay ấm áp đối với bà nhưng là lạnh buốt đối với nó. Ryan khẽ nhìn xuống:

Hoa hồng của quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ