Hội sát thủ sống chung trong một căn biệt thự nhưng bọn họ chủ yếu hoạt động ở dưới tầng hầm. Họ luôn tỏ ra lịch thiệp với hàng xóm, hoạt bát và thân thiện nhưng chỉ để nguỵ tạo. Và Ryan phải trở nên giống họ.
Ryan đi loanh quanh trong ngôi nhà lớn, nó mới chuyển tới nên còn chưa quen. Bên cạnh phòng khách là một gian khác nối với khu vườn, chiếc piano màu trắng hiện ra trước mắt nó đầy lộng lẫy ở giữa gian phòng. Ryan lại gần, đôi tay khao khát được chạm vào những phím đàn. Nó lại nhớ về bản nhạc mà MyungSoo từng đánh. Nó ngồi xuống, cảm xúc bồi hồi tràn vào tâm trí.
...
Phía bên ngoài, mấy hộp pizza vừa được chuyển tới. Họ toàn là kẻ giết người nhưng không biết nấu cơm , vì vậy chỉ có thể đặt đồ ăn ở nhà hàng rồi đợi người ta mang đến nhà.
D là người lớn tuổi nhất, anh ta luôn bao quát mọi việc. Nhận thấy Ryan không có mặt trong phòng, anh nói:
- Người mới đâu?
Nữ sát thủ H mặc quần jeans bó sát đôi chân dài quyến rũ, cô ta bỗng nhiên nhào tới chỗ MyungSoo ngồi, vươn tay ôm cổ anh:
- L, anh cướp cô ta từ phía lão Min Hyun, có khi nào cô ta sẽ chơi xỏ chúng ta không?
MyungSoo cầm cuốn sách trên tay đặt sang bên cạnh, không buồn trả lời H, anh đứng dậy vì nghe thấy tiếng đàn.
Thực ra cây đàn ở trong nhà không phải là không có ý nghĩa. Bọn họ có thể là những sát thủ nhưng cũng biết thưởng thức nghệ thuật, họ cũng yêu nghệ thuật và nó là sợi dây gắn kết cả nhóm với nhau. Bởi lẽ, họ cảm thấy cô đơn. Những sát thủ thường không có gì để mất, họ không nuối tiếc điều gì, như vậy mới hết mình vì tổ chức. Không có gì đồng nghĩa là chỉ có một mình. Nghệ thuật phản ánh tâm hồn con người. Mỗi đêm, họ cùng lắng nghe tiếng đàn rồi cùng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng L chưa bao giờ ngồi trên cây đàn đó. Mỗi khi họ bàn tán, cùng học chơi đàn hay đơn giản là lau cây đàn, L đều im lặng. Anh ta ngoài lắng nghe, còn không thì chẳng khác gì một pho tượng.
E là người gần gũi với L nhất, trước khi RyAn xuất hiện, họ là một bộ đôi hành động, sát thủ chính và tay đồng bọn.
Ngay khi L khuất dạng ở cuối hành lang, H là một cô gái có tính hiếu kì và giờ đã đến lúc phát huy:
- E, cậu thân với thủ lĩnh nhất, có bao giờ anh ta kể chuyện gì với cậu không?
E đang nằm đọc báo uống bia, trả lời qua loa:
- Chị muốn biết chuyện gì?
- Có chuyện gì thì nghe hết.
Lúc E quay ra nhìn, hai mắt H đã sáng trưng.
- Kẻ tọc mạch thường có số phận thê thảm. Chị tự nhớ đi!
E cầm cốc bia, vẻ mặt lạnh lùng tỏ ý không còn gì để nói. Nghe hết lời của hắn, mặt H sa sầm lại. Thằng nhóc này đã học được cách nói chuyện đáng sợ của thủ lĩnh rồi. Nó đang lên mặt với cô.
- Không nói thì thôi. Việc gì phải lấp liếm như vậy. Quá khứ của anh ta đâu phải tài liệu mật của Bộ quốc phòng, cũng chẳng ai bắt giam cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa hồng của quỷ
FanfikceTrong lồng kính ở một nơi xa xăm Em lớn lên như một bông hoa hồng Gai góc Xinh đẹp và kiêu hãnh Nhưng cánh hoa em không nhuộm đỏ một màu nồng cháy Màu của tình yêu và bất diệt những niềm vui Trong lồng kính ở một nơi xa xăm Khi ánh nắng không...