Phòng 201 hiện ra trước mặt con bé. Nó vui mừng đến nỗi như muốn nhảy cẫng lên. Không đợi ai phải nhắc nhở hay thúc giục, nó bước những sải chân dài tới cửa phòng bệnh.
" Cạch"
Cánh cửa mở ra, một mùi este của thuốc sát trùng xộc vào sống mũi con bé. Cay xè. Nó không thích mùi này chút nào. Nhưng nếu nói về chuyện không thích thì mùi este có hắc cỡ nào cũng không bằng thái độ của mọi người trong phòng khi nhìn thấy nó. Giống như là thấy cá chép ở sa mạc vậy. Khựng lại vài giây, định đi ra nhưng rồi lại thôi.
" Bọn họ vẫn không thôi nhìn mình"
- À ....
- Sao cô lại ở đây?- Một góc phòng, Jong Suk đã buông Shin Hye ra, nhìn nó và hỏi
Nó, trong một khoảnh khắc choáng ngợp bởi những ánh nhìn nơi đây thì chẳng có thể trả lời được gì. Tay vẫn xách một đống đồ ăn đấy nhưng sao vẫn cảm thấy là chân tay thừa, nhất là ánh mắt của người được gọi là bệnh nhân thì còn chăm chú hơn bao giờ hết.
- Em đến đưa cơm hả?- Như mọi khi, Doo Joon luôn là người đỡ lời cho nó
Nó chỉ gật rồi tiến lại gần giường bệnh hơn. Hôm nay là ngày đầu tiên nó nhìn rõ hơn người mà mình cứu. Phải nói thế nào nhỉ? Anh ta trông đẹp trai hơn. Chí ít là so với lần đầu gặp mặt lại sân nhà. Chiếc cổ cao cao vẫn còn phải băng kín nhưng khuôn mặt thì đã có thần sắc hơn.
- Byul, nghe mọi người nói em đã cứu anh?
Anh ta lên tiếng, giọng khản đặc và chưa thể vang to.
- Ồ, anh nói được rồi sao? Phục hồi nhanh đó
Nó ngó nghiêng nhìn anh ta một lúc rồi lắc đầu đặt thức ăn lên bàn. Nhìn thái độ thì có vẻ anh ta biết nó nhưng nó thì lại không thể nhớ ra.
- Chắc em không nhớ cậu ấy đúng không? - Doo Joon đỡ các thứ hộ con bé.- cậu ấy là Yoseob.
Con bé gật gù cho qua câu chuyện bởi tâm trí nó còn đang bị một câu chuyện, không, đúng ra chỉ là một cảnh thì đúng hơn
- Hôm nay bà Hwang đâu, sao cô lại đến đây?- Jong Suk nhăn nhó hỏi nó
Nhưng nó không quan tâm, con bé đẩy anh ra và tiến lại gần hơn cửa sổ
- Này. Tôi đang hỏi cô đấy.
Nó vẫn cứ chăm chú
- Lee Eun Byul
- Anh có biết cô gái kia không?- nó chỉ tay xuống cô gái đang ngồi thụp xuống tiền sảnh nhà B gào khóc và gọi tên ai đó
" Ryan"
Những ngón tay gầy guộc quyệt nước mắt trên khuôn mặt xanh xao. Nó không biết cô gái ấy là ai cũng không biết người cô gái ấy muốn tìm ở đâu nhưng nó chợt thấy xót xa. Cảm giác ấy kì lạ lắm, giống như là cô gái ấy đang gọi tên mình
" Hay là xuống đó xem thử"
- Đi đâu đấy?- Jong Suk kéo lấy tay nó nắm chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa hồng của quỷ
FanfictionTrong lồng kính ở một nơi xa xăm Em lớn lên như một bông hoa hồng Gai góc Xinh đẹp và kiêu hãnh Nhưng cánh hoa em không nhuộm đỏ một màu nồng cháy Màu của tình yêu và bất diệt những niềm vui Trong lồng kính ở một nơi xa xăm Khi ánh nắng không...