Soojung ngồi lặng im trên chiếc xe lăn sau vườn. Trời đã gần về trưa, ánh nắng mặt trời ngày trở nên lung linh hơn. Những chùm hoa quanh đây đang vươn mình khoe sắc khiến cho nơi này, đâu đâu cũng rực rỡ, sáng bừng. Có lẽ trước đây Soojung không nhận ra, vườn hoa sau nhà cũng đẹp đến thế. Chỉ đến lúc cuối của cuộc đời, khi trái tim cô không còn đập mãnh liệt được như trước, cô mới nhận ra sự thật ấy. Bệnh tim, căn bệnh quái ác ấy sắp khiến Soojung phải rời xa cuộc sống thi vị này. Mặc dù mọi người xung quanh vẫn hy vọng vào kỳ tích nhưng Soojung biết kì tích sẽ không xảy đến với cô. Soojung không còn gì tiếc nuối cái gì trên đời, ngoài Jong Hyun, người bạn trai yêu thương cô hết lòng. Cô không biết anh sẽ ra sao nếu ngày mai cô phải ra đi. Nhưng có lẽ thời gian sẽ xoá nhoà nỗi đau ấy và đưa anh đến một tình yêu tốt hơn chăng?
Nhưng đó là suy nghĩ trước kia, trước khi Soyeon em gái của cô trở về sau cuộc chạy trốn. Giờ đây cô lại có thêm một mối quan tâm khác. Có lẽ bởi sự trở về bất ngờ đến không tưởng này khiến cô ngạc nhiên hay do nhận thấy em gái mình không như trước đây nữa. Soojung biết Soyeon rất yêu Myungsoo nhưng lại luôn bị anh làm cho tổn thương đến cùng cực. Cô không biết giữa hai người xảy ra mâu thuẫn gì nhưng Myungsoo vẫn luôn lạnh nhạt với Soyeon như thế. Chính vì vậy mà khi cuộc hôn nhân được sắp đặt con bé mới kháng cự một cách mãnh liệt đến vậy. Nó vốn đã muốn quên đi mối tình vô vọng ấy, muốn tìm con đường hạnh phúc khác. Nó đã yêu rất nhiều người chỉ để quên đi Myungsoo, nhưng khi nỗi nhớ đã nguôi ngoai thì cha mẹ lại khơi dậy một bi kịch mới. Nó không chấp nhận bị tổn thương thêm nữa nên mới trốn đi. Vậy sao còn quay về. Hơn nữa sau khi quay về thì luôn hành động rất lạ. Mọi người có thể không biết vì suốt ngày tất bật chuẩn bị đám cưới nhưng với Soojung, một người bệnh không thể đi lại như cô thì chẳng thể phụ giúp gì ngoài việc ngồi một chỗ mà quan sát, ghi lại tất cả sự vận động trong nhà. Chính vì thế mới có những phát hiện đáng nghi như vậy.
Soojung thừa biết em gái mình là một cô tiểu thư lười nhác, chuyên gia ngủ nướng hàng ngày nhưng sau khi trở về lại luôn dậy rất sớm. Soyeon ngày trước không uống café vì sợ xỉn mem răng nhưng bây giờ lại uống. Khi xem tivi nó luôn xem các kênh thời sự chứ không phải kênh thời trang. Hơn nữa trong lễ cưới Soyeon vốn thích những chiếc váy cưới ngắn hiện đại, sexy chứ không phải loại đuôi cá dài cổ điển như hôm ở lễ đường nó mặc. Kể cả bó hoa cầm tay, Soojung đã thấy trong đó có vài bông đồng tiền. Trong khi Soyeon luôn quan niệm hoa đồng tiền là loại hoa không hương kém sắc nên không lẽ nào lại chọn. Đặc biệt là thói quen ăn uống, những ngày bình thường không nói làm gì nhưng khi ăn đồ tây, trong những món ăn có đậu hà lan, nó luôn dồn đậu vào một góc đĩa rồi bỏ đi. Hành động này không giống với một người thích các loại đậu như Soyeon. Soojung chợt nghĩ
" Dồn đậu vào 1 góc rồi bỏ đi, đã từng thấy ở đâu rồi..... sao mà giống...."
Nghĩ đến giữa chừng cô lắc đầu quầy quậy
"A, không phải, không phải. Jiyeon đã chết cách đây 13 năm rồi".
Mặc dù lòng nghĩ vậy nhưng trong thâm tâm lại không ngừng hy vọng. Việc Jiyeon đã chết, vốn không tìm được xác, như vậy có phải đáng để hy vọng không. Hơn nữa hành động đó quá đáng ngờ, khi còn bé, mỗi lần mẹ nấu soup, em gái út của Soojung, Jiyeon cũng hay dồn đậu hà lan lại 1 góc rồi trút sang bát của cô như thế.
" Nếu như là con bé, vậy Soyeon đâu, vẫn đang trốn sao. Và Jiyeon tại sao lại giả dạng Soyeon, chẳng lẽ...."
Khuôn mặt hốc hác của Soojung vốn xanh xao nay lại trắng bệch đi. Người khác có thể không biết nhưng với Soojung cô đã biết lí do vì sao Jiyeon bị bắt cóc một đi không trở lại. Trong một lần nghe cha mẹ nói chuyện, cô đã biết em gái cô bị đem ra làm vật đánh đổi như thế nào.
Và cho đến tận bây giờ Soojung vẫn không sao nguôi đi nỗi ám ảnh về chuyện đó.
End Chapter 6
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa hồng của quỷ
أدب الهواةTrong lồng kính ở một nơi xa xăm Em lớn lên như một bông hoa hồng Gai góc Xinh đẹp và kiêu hãnh Nhưng cánh hoa em không nhuộm đỏ một màu nồng cháy Màu của tình yêu và bất diệt những niềm vui Trong lồng kính ở một nơi xa xăm Khi ánh nắng không...