Chapter 35 - Hoàng tử

306 20 0
                                    

Ngồi thêm được một lúc trong xe, Ryan thấy hơi sốt ruột. Nó cố ngoái lại, nhấp nhổm tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc. Không có gì.Thực ra ngày hôm nay mò mặt tới đây, nó cũng không có ý định nói cho Hoàng tử biết thân phận của mình, trước kia không biết, bây giờ cũng không nên biết. Nó không muốn xáo trộn bất cứ quy luật gì mặc dù trong lòng vẫn mong ngóng một điều gì đó. Giống như, một người bạn cũ mong muốn được nhận mặt vậy.


Nhưng có lẽ hôm nay nó đến không đúng dịp. Thôi thì ngồi đợi như vậy cũng không phải cách, cũng muộn rồi, cho dù có gặp, nó cũng không muốn làm phiền người khác vào cái giờ nghỉ ngơi này. Nghĩ vậy, Ryan nổ máy rồi quay đầu xe, trong đầu tự nhủ


" Đúng là xe của JJ có khác, toàn mùi nước hoa của công chúa"


Chiếc xe lại chuyển bánh về phía đường lớn.



Vài hạt mưa lâm thâm làm lốm đốm vệt kính trước mặt. Ánh đèn đỏ từ cột giao thông nhoè đi trong màn hơi nước. Nó chậm rãi đỗ xe lại, gõ từng nhịp vào vô lăng đếm giờ.


" Rầm"


Bỗng nhiên, một tiếng động bất thình lình dội từ cửa xe vang vào lập tức thu hút sự chú ý của nó. Quay sang. Thì ra bên ngoài đang xảy ra đánh lộn. Giữa một đám trông có vẻ không được lương thiện lắm với một cậu thanh niên cũng khá là tầm vóc. Nhưng cơ mà cậu ta có tầm vóc đến đâu thì cũng làm sao đấu lại được 4,5 người kia. Dù sao số lượng trong hoàn cảnh này cũng hơn chất lượng. Kết quả là cậu thanh niên kia bị chúng giáng cái thuỳnh vào cửa xe nó và đánh tới tấp. Tuy nhiên, cũng khá khen cho cậu thanh niên kia. Phòng thủ rất tốt nên chắc cũng chưa ngấm đòn và nhanh chóng phản công lại.


Ryan nhìn quanh, đoạn đường này khá vắng, lại cũng muộn rồi, cộng thêm mưa và rét, ai ra đường ngoài này cơ chứ. Cậu thanh niên kia, theo dự đoán của nó, may mắn thoát thân thì cũng bầm dập còn nếu không thì .... Khó nói lắm. Nhưng nghĩ vậy thôi, nó cũng không quan tâm, chỉ mong bọn họ tránh xa xe nó ra để nó có thể cất bánh, dù gì đèn chuyển sang xanh rồi.


Nhưng đúng lúc Ryan định nhấn ga thì cũng là lúc con bé nhận ra cậu thanh niên kia có gương mặt rất chi là quen thuộc. Hay nói cách khác, anh ta là Jong Hyun.


Lập tức phanh xe cái kít, Nó tắt máy và xuống xe.


Trong lúc ấy, ở vệ đường, Jong Hyun đang cố sức chống chọi lại những đòn tấn công của lũ người bặm trợn trước mặt. Trên người anh ngoài mấy dấu chân cùng vết bùn đất loang lổ ra thì còn dăm ba chỗ tím tái, không biết vì lạnh hay vì phải giơ tay đỡ đòn. Đột nhiên, cái tên đầu trọc vừa bị anh đá lăn xuống đất không biết quờ quạng được ở đâu viên gạch, hắn ta dồn sức đưa tay lên thật cao chuẩn bị tung đòn cực mạnh. Minh Vũ cũng biết bản thân tay không tấc sắt không thể đánh trả nên cũng gồng mình chuẩn bị cho một cú trời giáng.

Hoa hồng của quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ