Ryan đưa mắt nhìn sang toà nhà bên cạnh, nhìn lại kết cục của kẻ muốn chạy thoát khỏi thế giới ngầm. Nhưng trong khoảnh khắc đó, con người duy nhất còn sống trong căn phòng đó đứng dậy khỏi ghế ngồi và bất chợt quay lưng lại. Hai ánh mắt chạm nhau. Ryan không khỏi bất ngờ khi biết đó là Myungsoo
" Sao hắn ta lại ở đây?"
Nhưng rồi điều ấy cũng không quan trọng, quan trọng là phải thoát ra khỏi nơi này, khỏi tầm mắt của người đối diện.
Khoảng cách giữa hai toà nhà không xa. Qua tấm kính vỡ, Myungsoo nhìn rõ mồn một khuôn mặt đó. Khuôn mặt mà anh đã mong đợi suốt thời gian qua. Mọi cảm xúc và giác quan như vỡ oà, như kẻ hành khất lang thang trên hoang đảo gặp được suối nguồn, nhất thời Myungsoo không biết phải làm sao, cũng không biết phải gọi tên nó thế nào. Nhưng trong khoảnh khắc đó, vẫn với thái độ lẳng lặng đến lạnh người ấy con bé hờ hững quay đi, biến mất khỏi tầm mắt của Myungsoo. Anh không muốn, thật sự không muốn......
- Khoan đã
Myungsoo đã quên mất vụ án mạng vừa rồi, vội vàng bỏ hiện trường chạy xuống tầng 1. Anh muốn được nhìn thấy nó lần nữa, muốn chạm vào nó. Nhưng mọi thứ dường như đã muộn. Sau một cuộc chạy nước rút lên tầng thượng khu thương mại đối diện, tất cả những gì anh thu được chỉ là một khoảng không vẫn còn thoang thoảng hương vani ngòn ngọt. Phải, chính là mùi hương đó, mùi vani thuần khiết Myungsoo cảm nhận được khi còn ở bên nó. Và giờ đây, hương thơm ấy đang khiến nỗi nhớ trong lòng anh từng ngày qua cuộn trào. Thế nhưng những cơn gió lạnh vẫn vô tình như cái cảm giác mà nó đem lại, nó cuốn đi, thổi đi, nhạt nhoà dần đi hương thơm đó để đến khi mở đôi mắt nhìn lại sự việc, Myungsoo tự hỏi liệu đây là giấc mơ?
Ngay sau đó khoảng 2 tiếng đồng hồ, Myungsoo đã an toạ tại sở cảnh sát lấy lời khai. Đương nhiên, anh thừa biết hung thủ là ai, thậm chí có thể vạch mặt, chỉ tên nhưng đời nào anh lại làm điều trái ngược với trái tim mình. Mặc dù sự bàng hoàng là điều không tránh khỏi nhưng đây không phải lần duy nhất Myungsoo thấy nó giết người, chính vì thế cái cảm giác gai gai nơi sống lưng cũng nhanh chóng tan đi thay vào đó là sự tò mò hơn hết thảy về lý do khiến nó đứng sau những cuộc mưu sát ấy. Và đương nhiên, cũng là một thành phần trong vụ án nên Myungsoo nghe loáng thoáng được mấy chiến sĩ thanh tra thảo luận với nhau
" Là một vụ thanh trừng trong thế giới ngầm"
Bây giờ thì anh đã hoàn toàn hiểu câu nói của ông Marc, cô ấy không thuộc về thế giới của các người đang sống. Nhưng đứng sau mọi sự vấp ngã đều tồn tại một lực đẩy, vậy lực đẩy trong trường hợp của nó là gì? Myungsoo thật sự muốn biết.
Cách Myungsoo chỉ một chiếc bàn con tí, một nhân viên chuyển phát nhanh của bưu điện thành phố đang lúi húi hoàn tất thủ tục kí nhận với cô cảnh sát mặc cảnh phục kia. Mặc dù tay cô ta vẫn lia bút liên tục nhưng dưới vành mũ lưỡi trai lụp xụp, ánh mắt của cô ta ráo hoảnh nhìn khắp nơi, tai tập trung nghe ngóng sự việc và trên môi không quên nở một nụ cười lạnh. Xong xuôi cô ta rời khỏi sở cảnh sát, cởi nhanh bộ đồ nhân viên cùng chiếc mũ lưỡi trai còn mới vứt vào xe rác gần đó, cô ta leo lên một chiếc xe moto đã đỗ sẵn dưới một gốc cây không xa. Chiếc điện thoại trong túi áo bật sáng
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa hồng của quỷ
FanfictionTrong lồng kính ở một nơi xa xăm Em lớn lên như một bông hoa hồng Gai góc Xinh đẹp và kiêu hãnh Nhưng cánh hoa em không nhuộm đỏ một màu nồng cháy Màu của tình yêu và bất diệt những niềm vui Trong lồng kính ở một nơi xa xăm Khi ánh nắng không...