Buổi sáng Trùng Khánh bắt đầu bằng những cơn mưa đầu mùa bất chợt. Anh thẫn thờ ngồi tựa lưng lên thành giường, căn phòng bệnh nhân lúc này như đang chìm trong màn hơi nước mờ mờ ảo ảo. Ngoài kia, những cánh hoa hồng rực đỏ đang bị gió và mưa sa đập tơi tả. Chẳng hiểu sao, từ khi tỉnh dậy, màu đỏ kia lại ám ảnh đầu óc anh như thế, nó như có một mớ bòng bong choán hết tâm trí, khiến màn kí ức mờ nhạt kia càng trở nên mơ hồ.
* * *
Ba tháng trước....
Từng giọt nắng vàng ươm rơi trên thành phố Trùng Khánh náo nhiệt, phảng phất hơi thở man mát của mùa xuân đang đến gần kề. Anh một mình đi lang thang trên con phố nhỏ, tâm trạng đang nghĩ đến những thứ vẩn vơ....
Anh tên Vương Tuấn Khải, là con cưng số một của làng giải trí quốc tế. Từ khi nổi tiếng, anh đã không thường xuyên ở nhà. Nên giờ đây, anh muốn tranh thủ thời gian rảnh rỗi đi dạo quanh khu phố thân thuộc này, như muốn tìm lại trong anh chút cảm giác ấm áp bấy lâu nay anh chưa hề có...
Lúc này, trên hè phố bỗng xuất hiện một cô bé bán hoa. Cô bé đứng cạnh anh, ánh mắt đáng yêu và tội nghiệp như đang khẩn khoản. Anh mỉm cười mua cho cô bé một bó hoa hồng. Nụ cười mèo con của anh mĩ lệ mà ấm áp, theo năm tháng vẫn chẳng hề thay đổi. Anh tạm biệt cô bé bằng cái xoa đầu thân mến. Song, cô nhóc cảm ơn rồi vội vàng chạy vụt đi.
Bất chợt, em đi sang đường, một cơn gió vội vàng lướt qua, những cánh hoa cũng bay tứ tung trên mặt đường sáng loáng. Em chợt dừng lại, cúi xuống nhặt những bông hoa.
Một tiếng còi chói tai vang tới.
Một tiếng kêu thét đến tuyệt vọng.
Một giọng nói như thôi thúc anh.
Một con người đang chờ anh cứu giúp!!!!
Không kịp suy nghĩ, anh buông bỏ giỏ hoa, vội vàng nhào ra đường, ôm chặt lấy em bé vô tội, những cánh hoa hồng đỏ trên tay em bay tứ tung. Rất đỏ. Như thể màu máu.
Lại thêm những tiếng va đập nặng nề. Tiếng kêu thét hòa lẫn với tiếng chửi bới của người tài xế. Những âm thanh đó, được anh tua đi tua lại một cách mờ nhạt trong tiềm thức. Rồi một dòng chất nóng chảy ra, như xối xả, nhanh chóng nhuộm đỏ chiếc sơ-mi trắng và hòa lẫn trong sắc màu những bông hoa. Anh mất đi ý thức, trong tay vẫn là một sinh mệnh yếu ớt đang dần lịm đi vì quá sợ hãi...
_Hết chap 1_
Cho mình xin nhận xét để báo với AD chính nhé ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
XIN YÊU THƯƠNG QUAY VỀ [LONG FIC] [[HOÀN]]
FanfictionBuổi sáng Trùng Khánh bắt đầu bằng những cơn mưa đầu mùa bất chợt. Anh thẫn thờ ngồi tựa lưng lên thành giường, căn phòng bệnh nhân lúc này như đang chìm trong màn hơi nước mờ mờ ảo ảo. Ngoài kia, những cánh hoa hồng rực đỏ đang bị gió và mưa sa đập...