-Anh à, anh không sao chứ...? Giọng nói ấy thật nhẹ, nhưng sao anh không thể mở mắt ra. Tự dưng một cảm giác khó tả dâng lên, anh chỉ muốn mở mắt ngồi dậy, ôm người con gái đặc biệt ấy- người mà anh đã tìm kiếm lâu nay, anh thật sự không muốn làm cô ấy lo lắng nhưng sao lại khó đến vậy. Chẳng nhẽ anh phải khuất phục trước căn bệnh sao? Không!? Anh phải dậy nhất định anh phải làm rõ chuyện này. Sao anh có thể ngất bây giờ chứ!? Lý trí anh bảo vậy nhưng thật sự anh đã bất lực trong tình huống này...
***** Buổi sáng thật đẹp, ánh nắng ấm áp của mùa xuân chan hòa, xuyên qua lớp kính cửa rọi vào trong căn phòng. Anh đã tỉnh, sau một cơn đau đầu anh đã ngất và được đưa vào đây. Kí ức chỉ nói cho anh biết sau khi thấy Khiết Ni mặc bộ váy anh chọn chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy sống lưng mình lành lạnh, rồi từ từ cơn đau đầu ùa về làm anh thấy chóng mặt khó chịu vô cùng, cơ thể anh như nhẹ bẫng từ từ ngã xuống cho dù anh không muốn. Và trước khi ý trí mất dần anh chỉ kịp nhì thấy bóng dáng mảnh khảnh của Khiết Ni vội chạy lại mà không ngừng gọi anh: -Trình Thần, anh sao vậy, anh tỉnh lại đi, đừng làm em sợ... Và khi tỉnh lại điều đầu tiên anh nhìn thấy là mái tóc đen mượt buông xuống với mùi hương hoa hồng xanh thơm thoang thoảng, khiến trái tim nặng trĩu trong anh cũng đã vơi đi bội phần. Là em đúng không? Anh nhẹ nhàng ngắm nhìn người con gái ấy. Cô ấy đã ở bên anh cả đêm sao? Cô ấy thức chỉ vì anh để đến bây giờ gục đầu bên giường vì quá mệt. Cô ấy lo cho anh vậy sao? Một xúc cảm tràn dâng, khiến anh chỉ muốn ôm người con gái ấy vào lòng... ***** Ánh nắng mặt trời làm cho Khiết Ni tỉnh giấc. Điều đầu tiên cô ấy làm là nhoẻn miệng cười khi thấy anh nhìn cô ấy trìu mến. Cô ngồi dậy, đến gần chỗ anh, vẫn nụ cười ấy, cô hỏi: -Anh à, anh thấy sao rồi? -Anh đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn em! Vẫn nụ cười ấy, Khiết Ni đã làm anh cảm thấy an lòng biết bao. Cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu và đi ra bàn chắt nước mang lại cho anh. Từ đằng sau anh vẫn dịu dàng dõi theo hình dáng ấy. Anh phải tự thừa nhận, Khiết Ni rất giống cô gái trong mơ, cô gái nói sẽ giúp anh. Thật sự anh không thể quên được bóng dáng ấy dù chỉ là trong mơ nhưng cô gái ấy rất đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng giản dị và rất khó tìm
Khiết Ni bảo cô muốn ra ngoài mua cho anh chút cháo, anh đã ngất rất lâu rồi nên cần được tẩm bổ. Anh vẫn mải chìm đắm trong suy nghĩ mơ hồ ấy.
Không lâu sau, cô quay về, trên tay là một tô cháo hơi bay nghi ngút. Nhẹ nhàng đặt lên kệ, cô bước đến bên anh, dựng gối lên cho anh. Bây giờ anh mới chợt tỉnh, mới chợt nhớ ra cô ấy đang đứng bên. Anh khó nhọc ngồi dậy, bất chợt tuột tay bám vào thành giường khiến cho anh theo phản xạ bám lấy tay Khiết Ni khiến cho cô ấy mất thăng bằng ngả người về phía anh làm cho anh phải ngả ra đằng sau nhưng không thể tránh được... Hai bờ môi chạm nhau. Cô cảm nhận bờ môi anh rất lạnh nhưng rất nhanh chóng được sưởi ấm từ bờ môi cô. Cái hôn nhẹ nhàng, bằng một cách vô tình đến hữu ý mà mang đến hai nguồn xúc cảm mãnh liệt. Hai đôi mắt mở to rồi dần dần khép lại, gò má ửng hồng. Khoảnh khắc ấy, cũng như một làn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua hồn người, khiến họ đều cảm thấy bình yên. Hơn tất cả, Vương Tuấn Khải anh, đã chiếm được trái tim thiên thần....
_Hết chap 9_
BẠN ĐANG ĐỌC
XIN YÊU THƯƠNG QUAY VỀ [LONG FIC] [[HOÀN]]
FanfictionBuổi sáng Trùng Khánh bắt đầu bằng những cơn mưa đầu mùa bất chợt. Anh thẫn thờ ngồi tựa lưng lên thành giường, căn phòng bệnh nhân lúc này như đang chìm trong màn hơi nước mờ mờ ảo ảo. Ngoài kia, những cánh hoa hồng rực đỏ đang bị gió và mưa sa đập...