-Xin anh chờ ở bên ngoài... - Cô y tá ngăn anh lại. Anh tựa vào bức tường trắng của bệnh viện, tim gan rối bời, lặng lẽ nhìn mà trong anh thật sự rất đau. Tại sao người nằm trong đó không phải Khiết Ni mà là anh chứ? Tại sao anh không thể bảo vệ tốt cho Khiết Ni mà lại để cô ấy bảo vệ mình? Anh chợt nhận ra, thứ anh mang đến cho cô không phải những niềm vui giản dị, mà là những đau khổ thấu tận tim gan. Nghĩ vậy, anh không ngừng đấm tay vào tường khiến cho máu từ tay anh chảy ra nhưng anh không có bất cứ cảm giác nào, chỉ thấy trái tim đang bị bàn tay số phận bóp nát thành trăm mảnh. Anh rất đau, không phải đau vì vết thương ở tay mà đau từ trong sâu thẳm trái tim anh. Nó nhói đau, đau nhói đến từng hồi ... ***** -Con trai, Khiết Ni sao rồi?- Anh nhẹ nhàng ngước lên. Trước mắt anh là dáng vẻ đầy lo lắng của mẹ, bà ấy cũng lo lắng cho Khiết Ni vì đối với bà, Khiết Ni như đứa con gái ruột thịt vậy. Khi nghe tin bà đã vội đến đây, nhưng trước mặt bà lúc này là đứa con trai cưng tay anh đang chảy máu còn anh thì ngồi gục xuống trông anh vô cùng đáng thương -Con à, tay con chảy máu kìa, con bị sao vậy?- Anh vẫn im lặng mặc cho bà Vương vô cùng lo lắng. -Con nói gì với mẹ đi chứ, con nói để mẹ có thể yên tâm là con vẫn ổn - Con trai mẹ biết con đang lo cho Khiết Ni nhưng con cũng nên bảo vệ cho chính mình chứ, con mà vậy Khiết Ni sẽ buồn lắm đấy - Mẹ, con không bảo vệ được cô ấy Bây giờ anh lại bật khóc lên như một đứa trẻ mắc lỗi, anh khóc rồi vùi vào lòng mẹ mà nức nở. Biết là con đang đau, đau cả thể xác lẫn tinh thần nên bà Vương không nói gì chỉ ngồi nhẹ nhàng vuốt tóc anh, ân cần vỗ về như ngày còn bé... ****** Ca cấp cứu kéo dài đến nửa đêm. Tâm trạng đau khổ của anh cũng được kéo dài theo khoàng thời gian đó. Cảnh tượng này đã được lặp lại lần nữa, tuy nhiên người nằm đó không phải là anh... - Ting....- Cửa phòng cấp cứu bật mở. Một bác sĩ đứng tuổi bước ra, Vương Tuấn Khải lao nhanh như muốn vồ lấy ông ta, gặng hỏi: - Bác sĩ, mau nói cho tôi biết, cô ấy bây giờ ra sao rồi??? Vị bác sĩ trả lời bằng chất giọng trầm khàn: - Bệnh nhân đã được cấp cứu, vừa thoát ra được tình trạng nguy hiểm. Thế nhưng, cô ấy....- Vị bác sĩ ngập ngừng, anh như điên như dại tra hỏi, ông ta mới chịu nói tiếp- Cô ấy đang lâm vào trạng thái hôn mê sâu, trong khoảng thời gian bao nhiêu thì thật rất khó nói... Vị bác sĩ lắc đầu quay đi.. Vương Tuấn Khải đau khổ tột cùng như đang vùng vẫy trong một cơn ác mộng. Giờ thì trái tim đã thật sự nát vụn, có cảm giác những mảnh vỡ dần tan vào hư không, để lại những vết thương đang tuôn máu xối xả. Lúc người ta chuyển Khiết Ni sang phòng chăm sóc đặc biệt, anh quỳ mọp xuống, nắm lấy bàn tay cô. Từng giọt nước mắt ấm áp dần trở nên băng giá, rơi xuống mu bàn tay cô, cầu mong cô có thể cảm nhận được. Thế nhưng cô vẫn tuyệt tình nằm đấy.... như thể tái hiện lại cho anh thấy cảm giác đau khổ xưa kia, nó không hề mất đi, mà đang vẫn xoay chuyển âm thầm như một vòng tuần hoàn. Giờ đây, anh mới hiểu, ánh nắng hôm qua chỉ là bắt đầu cho một cơn bão lớn. Mà người đứng trong tâm bão lại chính là anh...
-HẾT CHAP 14-
BẠN ĐANG ĐỌC
XIN YÊU THƯƠNG QUAY VỀ [LONG FIC] [[HOÀN]]
FanfictionBuổi sáng Trùng Khánh bắt đầu bằng những cơn mưa đầu mùa bất chợt. Anh thẫn thờ ngồi tựa lưng lên thành giường, căn phòng bệnh nhân lúc này như đang chìm trong màn hơi nước mờ mờ ảo ảo. Ngoài kia, những cánh hoa hồng rực đỏ đang bị gió và mưa sa đập...