Lại một ngày đẹp trời đang tràn dâng trên con đường đầy nắng gió. Anh lái chiếc xe riêng chạy băng băng trên đường, đôi mắt kiên định tập trung hướng về phía trước, chiếc mũi thẳng tắp không một nét thừa, khuôn miệng mèo con hơi nhếch lên. Trông anh chẳng khác nào soái ca trong những câu chuyện ngôn tình, khiến cho ai đi qua cũng phải thán phục.
Anh chạy xe một mạch đến công ti. Hôm nay là ngày anh mong chờ nhất, nhưng cũng lo sợ nhất. Tối nay anh sẽ tỏ tình với người anh yêu nhất. Anh đã nghĩ trước mọi điều có thể xảy ra, suy nghĩ rất nhiều đến tình huống xấu nhất là cô sẽ cự tuyệt anh, sẽ mau chóng vạch ra ranh giới giữa hai người. Nhưng trước sau gì cũng nên thử, anh thật sự muốn biết, anh đứng vị trí thứ mấy, ở chỗ nào trong tâm trí người con gái anh yêu.
********
8 giờ tối........
Anh hẹn cô đến một khu rừng nhỏ của một công viên giải trí lớn nhất thành phố. Nơi đây đã được anh trang trí công phu một cách vô cùng tỉ mỉ hứa hẹn một điều bất ngờ cho cô.
Chẳng mấy chốc cô đã đến và cảm thấy rất hoang mang. Không biết anh hẹn cô ở chỗ nào nhỉ? Không ngờ Vương ca cũng có lần ngốc nghếch đến mức quên không dặn cô điều quan trọng như vậy. Thế nhưng, đến bìa rừng, cô bị thu hút bởi một biển báo, à không, một tấm bìa hình mũi tên màu vàng treo trên cây. Dưới đó là một rừng cánh hoa hồng đỏ trải dọc thành một lối đi. Trong rừng hiện tại không có ai, im lìm tĩnh lặng. Cô bỡ ngỡ bước vào con đường ấy, đi sâu vào phía trong khu rừng. Cảnh tượng trước mắt làm cô khựng lại. Một bàn ăn thịnh soạn được bày biện và trang trí hết sức cầu kì, trên bàn đặt một giá nến nhỏ, khăn trải bàn trắng toát. Xung quanh bàn ăn, trên những tán cây được treo rất nhiều ngọn nến lung linh trong đêm tối, tựa như ngọc bích đang tỏa sáng trong đêm hơi. Trung tâm cảnh vật là một dáng hình cao cao, đang ngồi vắt chéo hai chân, rất ra dáng một quý ông lịch lãm. Anh khoác trên mình bộ vest đen khoác ngoài áo sơ mi trắng, cặp mắt đào hoa tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Anh mỉm cười đứng dậy, nắm lấy tay cô, kéo ghế cho cô ngồi vào bàn ăn. Chai rượu ngoại được khui ra, hương men say nồng nàn khiến cho không gian càng trở nên lãng mạn.
Khiết Ni hôm nay mặc một chiếc váy trắng cách điệu viền đen và đôi giày thể thao màu trắng sữa, trông rất thanh lịch và năng động. Hai người trở nên ngại ngùng và căng thẳng, nhưng sau đó dần trở nên cởi mở. Sau bữa ăn, anh lấy tay bịt đôi mắt cô lại rồi dẫn cô đi đến một khoảng trống giữa khu rừng vắng vẻ. Vương Tuấn Khải từ từ hạ tay xuống. Khiết Ni lại được thêm một phen ngỡ ngàng.
Những cành cây xung quang vẫn được treo những ngọn nến lung linh làm nền cho sự sắp xếp tuyệt đẹp bên dưới. Ở trung tâm khoảng đất trống là một biển cánh hoa hồng rực rỡ xếp thành hình trái tim xen lẫn những ngọn nến vàng trong như ngọc, chính giữa có một chiếc hộp nhỏ màu vàng kim lấp lánh. Khiết Ni ngẩn ngơ giây lát. Tuấn Khải mỉm cười bước tới, nhẹ nhàng lấy từ trong biển cánh hoa chiếc hộp nhỏ kia và mở nắp. Một chiếc dây chuyền bạc với mặt đá quý tỏa ra muôn vàn tia sáng mảnh mai trong đêm, hòa với sự dịu nhẹ của ánh nến, ánh trăng tạo nên những vầng hào quang sáng rực rỡ đến chói mắt.
Cô vẫn ngẩn ngơ khiến anh cũng hơi lúng túng. Nhưng rồi cố làm vẻ bình thản, nụ cười trên môi ngày càng lớn, anh bước lại gần cô, nhẹ nhàng đeo lên cổ chiếc dây tuyệt đẹp, rất hợp với con người cô. Trông cô lúc này y như nữ thần xinh đẹp, có thể làm rung động bất kì người đàn ông nào.
Tuấn Khải hỏi bằng giọng trìu mến:
- Có thích không?
- Anh.... không nhất thiết phải làm vậy đâu - Cô ngượng ngịu.
- Khiết Ni, em nghe cho rõ đây, để đổi lấy nụ cười của em, anh nguyện làm tất cả. Hãy cho anh cơ hội được ở bên em nhé!
-....
Khiết Ni không đap, căn bản là còn quá ngạc nhiên bởi những câu nói kia của anh. Mà không biết rằng, dù nói ra trơn tru như thế nhưng trong lòng anh lại rất hỗn loạn. Hai trái tim cùng hẫng một nhịp, rồi mau chóng lại đập đều nhau. Tình cảm của anh đến lúc này còn phải nói lời nào mới đủ để diễn tả hết đây. Hãy nói đi, tiếng lòng đang thôi thúc em đấy. Dù câu trả lời có phũ phàng ra sao, thì ít nhất cũng sẽ lôi anh ra khỏi ảo giác do anh tự tưởng tượng.
Khiết Ni cuối cùng cũng chịu mở lời:
- Em.... em....
- Pằng!!! - Một thứ âm vang đanh gọn cách đó không xa cắt ngang lời của Khiết Ni.
Tiếp sau đó là một loạt lời van xin của một người đàn ông xem chừng đứng tuổi:
- Xin lỗi tiểu thư, tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa...
- Haha, đây hình như là điều tôi đã nghe rất nhiều từ ông. Phát súng vừa rồi chỉ là cảnh cáo, còn lần này nó sẽ trực tiếp ghim trên đầu ông đấy, giám đốc Tần - Một cô gái mặc áo đen cùng một đám lâu nhâu đằng sau chĩa súng đe dọa.
Tuấn Khải và Khiết Ni đứng chôn chân tại chỗ.
- Tiểu thư, tôi xin thề với trời đất, lần này tôi sẽ không tái phạm. Tôi hối hận lắm rồi!
Người con gái kia vang lên một tiếng cười nhạt, chĩa họng súng sát vào trán người đàn ông kia, khiến người đó mồ hôi hột ướt đầm, nói lạnh băng:
- Nếu ông muốn hối cải, vậy kính mời giám đốc Tần một vé thăng thiên miễn phí nhé! Vĩnh biệt...
Một tiếng đanh gọn lại vang lên lần nữa. Lần này tay kia ngã đổ xuống đất cái rầm. Một dòng chất lỏng đỏ chót chảy ra, ướt đầm mặt đất và cổ áo. Chết không nhắm mắt. Người con gái kia thu khẩu súng lại, thấy rất nhiều máu dính trên đó. Cô ta từ từ đưa khẩu súng lên, dùng chiếc lưỡi linh hoạt nếm trọn thứ tanh tưởi kinh tởm đó, miệng nở nụ cười mãn nguyện.
- AAAAAAAAAA!!!!!!
Lúc này, Khiết Ni chợt tỉnh, hét thất thanh, Tuấn Khải muốn ngăn cũng không được, thầm nghĩ "nguy rồi". Anh kéo tay cô chạy bán sống bán chết.....
********Hết chap 12*****
BẠN ĐANG ĐỌC
XIN YÊU THƯƠNG QUAY VỀ [LONG FIC] [[HOÀN]]
FanfictionBuổi sáng Trùng Khánh bắt đầu bằng những cơn mưa đầu mùa bất chợt. Anh thẫn thờ ngồi tựa lưng lên thành giường, căn phòng bệnh nhân lúc này như đang chìm trong màn hơi nước mờ mờ ảo ảo. Ngoài kia, những cánh hoa hồng rực đỏ đang bị gió và mưa sa đập...