-Khiết Ni phải em không? Một ý nghĩ thôi thúc anh.
-Em….
Cô gái nhìn anh, đôi mắt trong veo của cô nhìn anh chăm chú, cô thật sự không hiểu chuyện gì xảy ra. Người đàn ông này thật sự rất đẹp, khuân mặt thanh tú, nước da trắng, đôi mắt đào hoa mở to… Nhìn anh giống một thiên thần. Nhìn anh như vậy cô chỉ muốn có được trái tim anh, chiếm lấy anh cho riêng mình, muốn được anh quan tâm.
-Anh sao vậy? Giọng cô nhẹ nhàng cất lên
Đúng là cô ấy, giọng nói này, đôi mắt này khuôn mặt này… làm sao anh có thể quên được. Không phải nói cho đến khi rời khỏi thế giới này anh cũng không thể nào quên được gương mặt ấy, giọng nói ấy. Nhưng sao anh cảm thấy rất lạ, cô gái ấy rất giống Khiết Ni phải nói là rất giống mà sao cô ấy không đem lại một cảm giác quen thuộc cho anh. Anh lại nhìn cô gái ấy ánh mắt anh chăm chú đến lạ, chỉ mong có ai đó giúp anh trả lời biết bao câu hỏi đang hiện ra trong đầu anh
-Tiểu Khiết …
- Tiểu Khiết? Cô gái ấy nhìn anh đầy vẻ nghi hoặc
-Em đi đâu vậy? Sao em bỏ mặc tôi, em biết tôi cần em như thế nào không? Em là người con gái tôi yêu nhất dù có phải xa thế giới này người tôi yêu nhất vẫn là em không ai khác. Em biết vậy mà sao em còn nỡ bỏ tôi mà đi, em biết mấy tháng nay tôi nhớ em đến nhường nào không, tôi thật sự nhớ mùi hương của em nhớ lúc em ở bên anh, anh nhớ mỗi khi được ôm em… Anh bắt đầu nức nở. Trong đầu anh bây giờ chỉ có mình hình bóng của một người là cô ấy
-…
-Em nói đi tại sao em không nói gì mà đã bỏ tôi đi. Em biết khi không thấy em tôi đã hoang mang thế nào không, tôi sợ lắm sợ mất em. Nhưng em đâu biết tôi cần em ra sao em cứ đi mà không nghĩ cho tôi dù chỉ một chút, tôi đã đi khắp nơi tìm em đi đến những nơi em có thể đến nhưng không thể tìm được một chút gì về em dù chỉ là mùi hương thôi…
-…
-Em thật sự rất ích kỉ, em không nghĩ cho người khác cần em ra sao, yêu em thế nào? Tôi đã rất đau khi không tìm được em không biết em ở đâu…
-…
-TÔI HẬN EM…
Anh bắt đầu gắt lên, anh đã mất kiên nhẫn, người con gái trước mạt anh không nói một lời khiến anh càng đau hơn anh thật sự rất muốn được nghe lý do từ chính miệng cô dù lý do có chua xót ra sao anh vẫn muốn nghe còn hơn là để cô im lặng giấu anh mãi như vậy….
Anh bắt đầu chóng mặt, khó thở, mồ hôi cứ toát ra… Anh mất dần ý thức, ngã ra đất anh chỉ kịp nghe tiếng hét lên rồi tiếng bước chân lại gần. Anh từ từ chìm vào bóng tối…
Anh đã thấy cô ấy nhưng không phải là Khiết Ni anh cần…
_Hết chap 17_
BẠN ĐANG ĐỌC
XIN YÊU THƯƠNG QUAY VỀ [LONG FIC] [[HOÀN]]
FanfictionBuổi sáng Trùng Khánh bắt đầu bằng những cơn mưa đầu mùa bất chợt. Anh thẫn thờ ngồi tựa lưng lên thành giường, căn phòng bệnh nhân lúc này như đang chìm trong màn hơi nước mờ mờ ảo ảo. Ngoài kia, những cánh hoa hồng rực đỏ đang bị gió và mưa sa đập...