Thời gian thấm thoắt trôi nhanh. Mọi thứ theo thời gian vẫn không ngừng thay đổi. Anh cũng không ngoại lệ. Sau khi ra viện, anh đi tìm công việc vì không muốn phụ thuộc vào người thân. Ông bà Vương nghe vậy rất không bằng lòng. Nhưng anh vốn là người cố châp, việc gì đã muốn làm thì trời sập cũng không ngăn anh nổi. Vì vậy, sau nhiều lần thuyết phục, họ đã tìm cho anh một chân kế toán viên tại một công ti tư nhân. Bằng trí thông minh và sự nhanh nhẹn vốn có, anh luôn làm tốt mọi công việc được giao và nhanh chóng lấy được tình cảm của mọi người.
Cuối cùng, sau bao trắc trở, anh đã tìm được cho mình cuộc sống mới dưới cái tên Vương Trình Thần. Tình cảm của anh với Khiết Ni đang tiến triển rất tốt. Ngày nào anh cũng đến nhà cô chơi với Vy Vy, ăn cơm cô nấu, cố tình gợi lại cái hôn đầu tiên ở bệnh viện rồi nhìn cô đỏ mặt đáng yêu. Ngày nghỉ thì cùng nhau đi chơi đây đó. Anh cũng tập cười nhiều hơn. Cuộc sống cũng cứ quanh quẩn như một vòng tuần hoàn. Thế nhưng, anh chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán. Vì anh còn có cô. Cô mang đến cho anh mỗi ngày một niềm vui, cho anh một bờ vai nhỏ bé làm chỗ dựa, cho anh những ánh mắt hiền dịu như mặt trăng hay những cái ôm khích lệ ấm áp như mặt trời.
Có một điều không hề thay đổi là anh vẫn rất thích hát. Nhưng anh chỉ hát cho một mình cô nghe. Anh đam mê sáng tác nhạc. Những ca từ vụn vặt thoạt đầu không có quy luật, rồi được anh uốn nắn thành một bản tình ca. Đấy là bài hát đầu tiên do anh sáng tác, sáng tác để tặng một nửa còn lại của trái tim mình.
******
Buổi tối, sau khi tan làm, anh lại trở về ngôi nhà thân thuộc. Nói là thân thuộc nhưng lúc nào cũng lạnh băng. Căn nhà anh rộng lớn, nhưng lại vô cùng trống trải. Trong bếp từ lúc nào đã được cô sắm hẳn một bộ đồ nấu ăn đầy đủ. Thế nhưng anh chẳng bao giờ chịu nấu. Vì anh rất ghét cảm giác mỗi tối đi làm về, tự mình nấu, tự mình ăn, rồi lại tự mình rửa chén bát. Quả thực rất nhàm chán. Nhưng khi cô hỏi thì lại cười tươi rói đùa cợt:
- Anh sống vậy quen rồi. Với cả anh chỉ thích ăn cơm Tiểu Ni nấu thôi.
Đáp lại anh là một cái cốc yêu. Cô tỏ vẻ giận dữ đi làm cơm cho anh. Xong quay ra nói:
- Hừ, nếu anh không chết đói được thì thử cách chết no xem nào?
- Ha ha, anh còn Tiểu Ni ngày ngày chăm sóc anh như thế, anh chết sao được?
Khiết Ni thoáng đỏ mặt, vội quay đi nơi khác. Anh lúc nào trêu đùa cô như vậy, đáng ghét thật.
Từ đó tối nào anh cũng đến nhà cô ăn cơm, nghe cô kể hết chuyện này đến chuyện khác rồi lại cười khanh khách. Duy chỉ có hôm nay, công ti nhiều việc, nên anh phải ở lại giúp anh em đồng nghiệp hoàn thành nốt số công việc tồn đọng rồi mới yên tâm về nhà. Vừa bước đến cửa bếp, mắt anh đập ngay vào một hình bóng quen thuộc đang mải mê nấu nướng. Mái tóc mềm hương hoa hồng xanh được búi gọn gàng làm nổi bật lên làn da trắng mịn ở phần gáy. Anh không kìm được lòng, bước từng bước nhẹ nhàng đến bên cô, hai cánh tay rộng lớn dang ra ôm lấy eo. Như sợ bóng hình trong tay chạy mất, tay anh siết chặt. Khiết Ni ngoảnh đầu lại, giọng mừng rỡ:
- A, anh về rồi sao? Nhanh đi tắm rồi lại ăn cơm, em bật nước lâu rồi đấy.
- Khiết Ni, em cho anh 5 phút để đứng ôm em thế này được không? Hôm nay anh mệt lắm, rất mệt - Anh làm nũng.
-.....
Họ cứ đứng như thế, cá chiên đã được xếp ra khay sắt cho ráo mỡ. Lúc này cô mới quay người lại, giục anh đi tắm rồi xuống ăn cơm. Xong đâu đấy rồi lại bảo anh đi ngủ sớm, không nên uống cà phê vào ban đêm nữa. Anh đã chịu nhiều vất vả rồi, nên nghỉ ngơi sớm thôi...
Ngày trôi qua đều đặn. Không ngày nào anh không nhìn thấy cô. Việc ôm ấp cô trong vòng tay, từ lúc nào đã trở thành thông lệ. Để rồi vài tiếng xa nhau đã thấy nhớ, để rồi nhìn cô khóc mà thấy xót thương, để rồi thấy cô cười, trái tim anh cũng như được sưởi ấm. Ngày qua ngày, được trọn vẹn bên nhau nếm trải những thăng trầm cuộc đời như thế, dường như cũng có thể mỉm cười mãn nguyện...
Để rồi anh nghĩ đến một quyết định táo bạo. Người anh yêu nay đã ở ngay gần kề rồi, việc gì anh không thể nắm lấy tay em đưa em đi hết quãng đường còn lại. Có lẽ anh nên nhanh chóng tỏ tình với em thôi nhỉ. Dù anh rất lo sợ nếu phải nhận lời đáp trả không mong muốn từ em, thì em có tiếp tục chịu ở bên anh không? Dù sao đi nữa cũng không thể ở mãi trong niềm cảm xúc nhập nhằng này được. Anh trước sau gì cũng nên thổ lộ thôi...
*******Hết chap 11********
- Chap này dài hơn hẳn chap xưa :V :V
BẠN ĐANG ĐỌC
XIN YÊU THƯƠNG QUAY VỀ [LONG FIC] [[HOÀN]]
Hayran KurguBuổi sáng Trùng Khánh bắt đầu bằng những cơn mưa đầu mùa bất chợt. Anh thẫn thờ ngồi tựa lưng lên thành giường, căn phòng bệnh nhân lúc này như đang chìm trong màn hơi nước mờ mờ ảo ảo. Ngoài kia, những cánh hoa hồng rực đỏ đang bị gió và mưa sa đập...