-Tiết trời mùa thu Trùng Khánh mát mẻ, anh cùng hai chị em đi dạo phố và mua chút đồ. Khiết Ni một tay cầm chiếc túi xách được trang trí hết sức nhẹ nhàng, tay kia dắt em gái nhỏ Vy Vy. Mang trên mình một bộ váy màu xanh nhạt, để lộ đôi chân dài trắng nõn, trông cô chẳng khác gì nàng công chúa tuyệt trần có thể thu hút mọi ánh nhìn bởi sự trong sáng và thuần khiết, long lanh nơi đáy mắt.
Tuấn Khải mặc trên mình một chiếc áo phông trắng đơn giản với quần âu. Nụ cười mèo con trên môi rạng rỡ. Họ đi song song nhau. Ánh nắng vàng rực rỡ bao trùm lên cảnh vật, tôn lên nụ cười của những con người đang đắm chìm trong hạnh phúc.
Họ đi dạo quanh khu phố sầm uất, mua chút đồ rồi lại đi tiếp.
Đến gần trưa, một cơn mưa chợt đổ xuống. Tiếng mưa rào hòa lẫn với tiếng bước chân vội vã vang lên như một bản nhạc với những âm điệu không có quy luật.
Vương Tuấn Khải dáo dác nhìn quanh rồi lại chỉ vào một trung tâm mua sắm đang dần vãn khách, cùng nhau vào đấy trú mưa, tiện thể mua tặng hai chị em một món quà. Thoạt tiên, Khiết Ni ngại ngùng, chần chừ mãi, cô nói rằng không cần quà cáp, cô cảm ơn anh còn không hết nữa kìa. Nhưng cuối cùng, cô vẫn miễn cưỡng dắt Vy Vy theo anh đi vào khu trung tâm sầm uất và mĩ lệ bậc nhất thành phố này.
Bước vào cửa, họ thấy ngay một không gian được trang hoàng hết sức lộng lẫy. Những gian hàng rộng lớn được sắp xếp một cách ngăn nắp và có trình tự. Ánh sáng tỏa ra từ chiếc đèn chùm lộng lẫy, chiếu xuống nền gạch lát hoa phản chiếu muôn vàn tia sáng chói mắt.
Một cô nhân viên bước tới, tươi cười với họ:
- Xin chào thiếu gia, tôi sẽ dẫn cậu, cô tiểu thư đây và bé gái đi xem một chút trang phục mà chúng tôi vừa nhập về. Đảm bảo chất lượng rất tốt mà giá cả lại phải chăng. Xin mời cô cậu đi theo tôi.
Cô nhân viên xinh đẹp đưa tay làm động tác mời rồi đi trước dẫn đường. Cô dẫn ba người họ đến một gian hàng rồi để họ ngắm nghía lựa chọn thỏa thích. Sau một hồi lựa chọn vật vã, thì một bộ váy màu xanh dương lọt vào trong tầm mắt Vương Tuấn Khải. Anh vội cầm nó lên xem như sợ bị ai lấy mất. Cô nhân viên cười nói:
- Thiếu gia đây thật là một người có mắt thẩm mĩ. Đây là bộ váy vừa nhập về, chất lượng vải tốt, phong cách trẻ trung, lại có hoa văn trang nhã, rất hợp với tiểu thư. Không những vậy, đây là mẫu mới nhất cho mùa thu năm nay, được rất nhiều bạn trẻ săn đón đấy ạ - Cô nhân viên khua môi múa mép, hào hứng giới thiệu rất nhiệt tình.
Vương Tuấn Khải cũng rất ưng ý. Anh chọn cho Vy Vy một bộ váy công chúa màu vàng nhạt được thắt nơ hồng đáng yêu và chọn thêm cho Khiết Ni một đôi giày thể thao màu trắng sữa. Anh muốn thử xem, cô sẽ như thế nào trong phong cách này.
Gần 10 phút trôi qua, cánh cửa phòng thay đồ cuối cùng cũng bật mở. Một người con gái với mái tóc dài mượt mà xõa ngang vai, phảng phất mùi dầu gội hoa hồng xanh. Một đôi mắt to tròn, sâu thẳm, đen láy như muốn hút hồn người. Đôi môi nhỏ xinh đang nở một nụ cười tươi rói khoe hàm răng trắng sáng. Chiếc váy càng thêm nổi bật trên nền da trắng muốt, mấy hạt cườm lấp lánh tỏa sáng lung linh rực rỡ hơn ánh đèn. Trông cô chẳng khác gì một nàng công chúa thời hiện đại, năng động mà kiều diễm, gợi cảm mà không chút sexy.
Anh cứ ngắm nhìn cô mãi. Cô gái trước mặt đúng là một tuyệt thế giai nhân. Chiếc váy vừa vặn ôm khít thân người cô, tôn lên đường nét hoàn hảo trên cơ thể. Vóc dáng đó, đường nét này... hình như anh đã nhìn thấy ở đâu rồi. Sao quen thuộc thế này???
Chắc không phải rồi, nếu có cùng lắm chắc chỉ trong mơ. Mơ???
Anh lại nhớ về giấc mơ quen thuộc đó. Một cô gái với bộ váy trắng muốt, dáng người thanh mảnh, không nhìn rõ khuôn mặt đưa anh một hộp giấy bọc kim tuyến. Là cô ấy, cô ấy thật sao? Khuôn mặt anh lúc này lại trở về với giấc mơ đó. Hoang mang, mồ hôi ướt đầm lưng áo. Phải chăng đang có thứ gì đó giễu cợt bản thân, khiến anh luôn rơi vào ảo giác. Nhưng giấc mơ, sao có thể thành hiện thực, sao có thể chân thực đến vậy.
Anh chợt ngã đổ xuống sàn đá hoa. Thân thể lạnh lẽo, đầu óc như đang dần tê cứng. Trước khi mê man, anh còn nhìn thấy Khiết Ni chạy đến, hốt hoảng gọi tên anh. Bỗng hình ảnh cô gái kia xuất hiện, mỉm cười dịu dàng, giọng nói mơ hồ anh không nghe rõ. Rồi một màu đen loang loáng xâm chiếm tâm trí khiến anh mệt mỏi thiếp đi. Lòng bàn tay được một bàn tay khác siết chặt nhưng vẫn không khỏi giá lạnh. Nhưng trong trái tim vẫn hửng một tia sáng, tia sáng mặt trời nói cho anh biết đây là cô gái của anh, một cô gái do ông trời ban tặng.
**********Hết chap 8***********
Nhận xét, nhận xét cầu nhận xét <3
BẠN ĐANG ĐỌC
XIN YÊU THƯƠNG QUAY VỀ [LONG FIC] [[HOÀN]]
FanfictionBuổi sáng Trùng Khánh bắt đầu bằng những cơn mưa đầu mùa bất chợt. Anh thẫn thờ ngồi tựa lưng lên thành giường, căn phòng bệnh nhân lúc này như đang chìm trong màn hơi nước mờ mờ ảo ảo. Ngoài kia, những cánh hoa hồng rực đỏ đang bị gió và mưa sa đập...