-Anh về rồi à? Tiếng của ai đó từ trong bếp vọng ra, giọng nói này nghe rất quen...
Đừng nói là em nhé
-Anh có mệt không? Em có nấu mấy món mà anh thích này. Giọng nói đó lại vang lên và càng gần
-Em đến đây làm gì?
-Em chỉ muốn đến thăm anh thôi
-Cuối cùng em cũng chịu quan tâm đến tôi ra sao hả? Giọng anh nhẹ nhưng dễ khiến người khác phải sợ
-Em xin lỗi... Cô gái đó cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia
-Xin lỗi à?
-...
-Em đã đến đây rồi lại còn mất công sức nấu cho tôi ăn vậy thì vào đây ăn cùng tôi đi, tôi cũng cần hỏi em một số chuyện. Nói rồi anh quay vào nhà vứt cái áo đến bịch xuống ghế sofa đi thẳng vào phòng mà không để ý thái độ của cô gái đó
***
-Tại sao em bỏ đi mà không nói tiếng nào? Anh lên tiếng hỏi cô mà ánh mắt vẫn không rời khỏi bát cơm
-Em xin lỗi
-Tôi hỏi em tại sao em lại bỏ đi như vậy?
-Em xin lỗi
-Tôi không phải muốn nghe em xin lỗi, điều tôi muốn nghe câu nói khác không phải là câu xin lỗi. Tôi cần lời giải thích từ em
Không khí im lặng bao chùm lên toàn căn phòng, cô gái đó vẫn cúi gằm xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô chỉ dám nghe tiếng nhịp đậm của trái tim anh thôi.
-Anh... Em xin lỗi rất nhiều
-Vẫn là xin lỗi sao? Thật sự tối chán ngấy cái từ đó rồi
Câu nói của anh làm cho cả căn phòng trở nên căng thẳng khó tả. Lại im lặng, không ai nói với ai một lời
-Em biết em sai rồi... Em yêu anh nhiều lắm
Chỉ nghe đến vậy thôi lòng anh đã bớt căng thẳng, lo lắng hơn rồi. Bao ngày qua anh chỉ cần nghe câu đó thôi, dù chỉ một lần...
_ Hết chap 21_
BẠN ĐANG ĐỌC
XIN YÊU THƯƠNG QUAY VỀ [LONG FIC] [[HOÀN]]
FanfictionBuổi sáng Trùng Khánh bắt đầu bằng những cơn mưa đầu mùa bất chợt. Anh thẫn thờ ngồi tựa lưng lên thành giường, căn phòng bệnh nhân lúc này như đang chìm trong màn hơi nước mờ mờ ảo ảo. Ngoài kia, những cánh hoa hồng rực đỏ đang bị gió và mưa sa đập...