-Bíp!
- Xin ông bà và các cậu vui lòng đợi bên ngoài. Bệnh nhân cần cấp cứu gấp.- Tiếng cô y tá vang lên nhưng vẫn không ngăn được những tiếng gào khóc tức tưởi như xé ruột gan mọi người.
Ánh đèn phòng cấp cứu đã sáng lên với một màu đỏ chói mắt. Công an đã bắt đầu làm việc. Ông bà Vương cơ hồ là dùng nước mắt rửa mặt. Vương Nguyên cùng Dịch Dương Thiên Tỉ quá đỗi ngạc nhiên. Họ không ngờ Vương Tuấn Khải ngày thường nghịch ngợm và kiêu ngạo giờ lại chịu nằm đấy. Họ chỉ hận không nhảy xổ được vào phòng cấp cứu mà lôi cổ cái tên đang cố gắng làm trò trước mắt mọi người...
* * *
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua... Bây giờ là gần một giờ sáng.... Các bác sĩ vẫn bận rộn trong căn phòng cấp cứu đáng ghét đó... Cô y tá chạy ra chạy vào vì anh mất máu quá nhiều khiến phải thay bông nhiều... Ông bà Vương đã kịp thời trấn an, Vương Nguyên cùng Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi gục trên ghế. Đèn tắt, cửa phòng cấp cứu lúc này mới chịu hé mở... Bác sĩ bước ra, bà vương nước mắt chảy dài trên má vội vã chạy đến cầm tay bác sĩ:
-Tiểu Khải của tôi sao rồi, nó ổn chứ? Tôi muốn vào thăm nó!?
-Ông bà Vương hãy bình tĩnh, cậu nhà đã qua được cơn nguy kịch nhưng mà...
-Nhưng sao, anh ấy bị sao nữa? Vương Nguyên lay mạnh bác sĩ hỏi gặn
-Do chấn thương đầu quá mạnh nên tạm thời trí nhớ của cậu ấy bị mất, có nghĩa là gần như toàn bộ kí ức trước đây cậu ấy không thể nhớ được.
Ánh mắt bà Vương vừa có chút hy vọng khi nghe bác sĩ nói Tiểu Khải đã qua cơn nguy kịch nhưng giờ đây ánh mắt ấy chỉ còn toàn một nỗi buồn, sự thất vọng và cả sự lo lắng của một người mẹ dành cho đứa con trai cưng của mình. Bà ngồi gục xuống, nước mắt bà lại chảy dài.
-Nhưng ông bà đừng lo đó chỉ là tạm thời cậu Khải sẽ khỏe lại nhanh thôi chỉ cần gia đình luôn ở bên cậu ấy ân cần chăm sóc cậu ấy-Bác sĩ nhẹ nhàng căn dặn
-Chỉ là tạm thời sao? Bác sĩ nói có vẻ dễ dàng quá vậy, ông có biết Tiểu Khải quan trọng với chúng tôi như thế nào không? Ông cũng có con mà, nếu con ông cũng như Tiểu Khải nhà tôi thử hỏi bậc làm cha làm mẹ như ông có thể nói ra những lời như vậy không?- Bà Vương ngồi tệt xuống sàn mà nói trong nước mắt, trong sự đau đớn khi biết con mình- người mà bà coi như bảo bối bà luôn nâng niu từng chút một khi tỉnh lại có thể không nhớ bà là ai, tình yêu của bà dành cho cậu ấy như thế nào. Thử hỏi một bà mẹ mới hôm qua còn tràn ngập trong sự hạnh phúc, tự hào vì đứa con trai bảo bối của mình vậy mà hôm nay đứa con trai ấy lại chính là người mặc bộ áo trắng nằm trong kia, trên người cậu biết bao nhiêu thứ máy móc hỗ trợ, bà đau lắm chứ? Thấy vậy, Thiên Tỉ bảo ông Vương đưa bà Vương về nhà nghỉ còn ở đây đã có cậu và Vương Nguyên chăm sóc cho Tiểu Khải .Một Thiên Tỉ mạnh mẽ hằng ngày cũng không thể bình tĩnh mà nhìn Đại ca thân yêu nằm trên giường bệnh phải truyền đủ thứ thuốc vào người cậu cũng đã đứng hình khi nghe bác sĩ nói về tình hình sức khỏe của Tiểu Khải, dù gì Tiểu Khải cũng là người anh chí cốt của cậu mà, cậu cũng lo cho anh ấy lắm nhưng chỉ biết đứng nhìn với ánh mắt đầy sót thương
-Khải à, anh phải cố lên...
_Hết chap 2_
Cho mình xin nhận xét để báo với AD chính nhé ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
XIN YÊU THƯƠNG QUAY VỀ [LONG FIC] [[HOÀN]]
FanfictionBuổi sáng Trùng Khánh bắt đầu bằng những cơn mưa đầu mùa bất chợt. Anh thẫn thờ ngồi tựa lưng lên thành giường, căn phòng bệnh nhân lúc này như đang chìm trong màn hơi nước mờ mờ ảo ảo. Ngoài kia, những cánh hoa hồng rực đỏ đang bị gió và mưa sa đập...