Tên thuộc hạ đón lấy con dao. Ánh mắt hắn ta sắc lạnh đến run người. Nụ cười nhếch lên, cặp mắt sáng ngời khi nhìn thấy máu. Thứ chất lỏng màu đỏ trên tay tên đột nhập kia thoáng chốc đã chảy ra như suối, thấm xuống mặt đất và nhuộm đỏ hai bên tay áo. Thế nhưng, có vẻ hắn ta đã được huấn luyện rất kĩ càng nên dù bị tên Bạch Hổ hành hạ đến chết đi sống lại, hắn cũng không chịu ho he một tiếng.
Hàn Băng ngồi chễm chệ trên ghế. Mái tóc dài được cột lên càng làm nổi bật đôi mắt hình lưỡi dao và đậm mùi chết chóc, thấp thoáng nơi gáy là một hình xăm mờ mờ, như con phượng hoàng lửa ôm trọn một quả tim đỏ, ánh lửa bùng lên tựa máu
- Thằng chó, mày thuộc bang phái nào? Mau khai tên mật danh?? - Bạch Hổ gằn giọng hỏi.
Im lặng.
- Mày không có lưỡi hả? Mau nói!!!!!! Bằng không mày sẽ là con mồi tiếp theo cho sư tử đấy. - Bạch Hổ chỉ thẳng vào phía góc phòng - nơi có một chiếc chuồng lớn nhốt một con sư tử đã bị bỏ đói lâu ngày, đang nhìn chằm chằm hắn ta, thèm thuồng nhỏ dãi.
Im lặng.
Tên thuộc hạ trung thành quay lại báo cáo kính cẩn với Hàn Băng:
- Thưa Hàn tiểu thư, hắn ta không nói nửa lời. Thuộc hạ nghĩ chúng ta cần sử dụng biện pháp cuối cùng thôi ạ.
Hàn Băng ngắt lời Bạch Hổ, cười khẩy một tiếng:
- Không cần. Vẫn chưa muộn. Cứ để hắn làm đồ chơi thêm chút nữa.
Hàn Băng với lấy con dao găm nhỏ, khuôn miệng xinh đẹp nhếch lên ngày một cao. Đi đến trước mặt tên đột nhập, cô ta ngồi xuống, tay cầm con dao khía một đường vòng tròn lên má trái hắn ta. Máu tươi rỏ xuống mặt đất, từng giọt từng giọt tựa nước mưa. Đoạn, cô ta khía mạnh xuống phía dưới như muốn bóc tách cả lớp da mặt. Tên đột nhập cắn chặt răng. Mồ hôi rịn ra ướt trán. Hàn Băng cười ngày một lớn hơn khi thấy thứ chất lỏng đỏ tươi kia chảy ra mỗi lúc một nhiều.
- Con chó, chi bằng mày hãy giết tao luôn đi. Dù sao tao cũng sẽ không khai ra bất cứ điều gì đâu? - Tên đột nhập vừa thở hổn hển vừa cay độc nói. Lời nói ấy không hẳn là lời van xin mà là một mệnh lệnh.
Hàn Băng cười khẩy:
- Haha, tao muốn thế đấy. Thì đã sao? Giết mày đi rồi, tao đâu còn thú vui nữa.
Vừa nói, Hàn Băng vừa xoay chuyển con dao trên cánh tay phải của hắn. Đoạn, cô ta, cầm chéo lưỡi dao, nhanh như cắt róc hết lớp thịt ra ngoài như róc mía. Máu thịt rơi xuống tả tơi, bắn cả lên khóe miệng đang cười rất khoan khoái của đứa con gái máu lạnh. Cô ta nhanh chóng hé miệng, nuốt trọn thứ tanh tưởi kia, vị ngọt nồng nặc của máu lan tỏa trong miệng. Cánh tay tên đột nhập nay chỉ còn những mẩu xương trắng. Hắn hét lên thất thanh rồi nhanh chóng lịm dần.
- Haizz... Có lẽ ta ra tay hơi mạnh nên cắt trúng mạch máu rồi. Mất vui. - Hàn Băng tiếc rẻ rồi rứt khoát ra lệnh - Mau ném hắn vào chuồng sư tử.
- Dạ.
Chẳng mấy chốc, con sư tử gầm lên, máu thịt bị cắn xé văng đầy trong chuồng.
- Reng reng...
- Alo, Trình Thần à, em sắp xong việc rồi, tầm 30 phút nữa em sẽ về. Bye anh - Hàn Băng nhập vai một cách nhanh chóng, giọng thơ ngây hét vào ống nghe điện thoại.
- Được, Tiểu Khiết. Em về nhanh nhé, anh lo lắm đấy - Giọng anh mang đầy vẻ lo lắng, trái tim vừa đẫm máu của Hàn Băng lại tràn đầy ánh sáng mặt trời.
- Ok anh. Em sẽ mau chóng về sớm. Anh đón Vy Vy hộ em nhé. Vội quá nên quên.
- Được, chào em.
- Tút tút... - Điện thoại chỉ còn vang lên những tiếng tút tút vô tình. Nhưng Hàn Băng lúc này lại nở nụ cười rạng rỡ
- Hàn tiểu thư, có cần thuộc hạ tìm kiếm thông tin về hắn ta không ạ - Bạch Hổ cung kính hỏi, hình như chính hắn cũng không thể tin nổi Hàn tiểu thư vốn xưa nay máu lạnh lại trở nên như vậy.
- Có, ngươi hãy mau chóng tìm kiếm thông tin về hắn cho ta. Càng nhanh càng tốt. - Hàn Băng lại quay về giọng nói máu lạnh đặc trưng của mình.
- Dạ. Thuộc hạ xin lui.
- Ừ
Một lúc sau, Hàn Băng về căn nhà cũ của mình, tắm rửa thay quần áo như cũ, bộ quần áo đen tanh tưởi nhanh chóng được phi tang.
Sau đó, cô ta ngay lập tức trở về nhà....
**********Hết chap27********
*Lảm nhảm
Vì bận phải thi cử nên bạn viết truyện sẽ tạm ngưng truyện ở chap này :( :(
Hy vọng mọi nhười sẽ chờ ngày tụi mình quay lại. :*
BẠN ĐANG ĐỌC
XIN YÊU THƯƠNG QUAY VỀ [LONG FIC] [[HOÀN]]
FanfictionBuổi sáng Trùng Khánh bắt đầu bằng những cơn mưa đầu mùa bất chợt. Anh thẫn thờ ngồi tựa lưng lên thành giường, căn phòng bệnh nhân lúc này như đang chìm trong màn hơi nước mờ mờ ảo ảo. Ngoài kia, những cánh hoa hồng rực đỏ đang bị gió và mưa sa đập...