- Sáng hôm sau.....
Ánh nắng vàng rơi trên những mái nhà cao vút, đọng lại những giọt ánh sáng trải dài như mật ong. Con người vẫn đang tiếp tục lặp đi lặp lại công việc như một vòng tuần hoàn. Họ đã trải qua bao thăng trầm, bao ngã rẽ, bao khổ đau trong cuộc đời, nhưng thứ đợi họ nơi cuối con đường là cầu vồng bảy sắc, chính thức đặt dấu chấm hết cho những phong ba bão táp đường đời...
Thế nhưng, cuộc đời của anh lại không đơn giản như vậy. Từ lúc gặp tai nạn đến lúc cô thầm lặng bước từng bước vững chắc vào cuộc đời mình, anh những tưởng sóng gió đã qua đi, bình minh rạng rỡ từ nay sẽ mỉm cười chào đón. Nhưng bàn tay số phận như đang cố đùa cợt: người con gái anh yêu vừa mới e thẹn nghe anh nói từng câu tỏ tình, nay đã phải khoác trên mình bộ quần áo bệnh nhân, an tĩnh nằm đấy như đang chìm trong giấc ngủ dài, khắp người có bao nhiêu máy móc hỗ trợ...
Anh đã thức suốt đêm, ngồi bên giường bệnh, áp tay mình lên bàn thay gầy guộc đang cắm kim truyền dịch của Khiết Ni. Tuy bề ngoài cứng rắn, nhưng máu và nước mắt vẫn cứ nhỏ giọt trong trái tim nguội lạnh...
- Tiểu Khải, con ăn chút gì đi được không? Con cứ thế này sao có thể chăm sóc được Tiểu Khiết? - Bà Vương lo lắng khuyên nhủ
- Con không muốn ăn. Mẹ, chừng nào cô ấy còn chưa tỉnh dậy thì con cũng không ăn uống gì hết. Con nuốt không xong....
***********
Anh đã nghỉ việc. Mỗi bữa chỉ ăn vẻn vẹn mấy hột cơm. Ngày nào cũng đến nói chuyện với cô, chia sẻ những tâm sự hi vọng cô nghe thấy. Nhưng lần nào cũng vậy, đáp lại lời anh chẳng có gì ngoài sự im lặng và màu sắc trắng lạnh lẽo của bệnh viện. Nụ cười mèo con một lần nữa lại bị nhấn chìm trong biển đời ai oán. Ánh buồn đọng lại nơi khóe mắt đào hoa...
***********
3 tháng sau...
Hôm qua, anh vừa đọc cho cô nghe một cuốn sách. Trong truyện, một cô gái bị tai nạn giao thông lâm vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Ngày ngày, bạn trai cô ấy đều vào thăm, gần như lúc nào cũng túc trực bên giường bệnh. Đặc biệt hơn, người con trai ấy lúc nào đến cũng đều mang theo một bó hoa hồng rất đẹp. Anh đọc đến đây, bất giác nảy ra một ý định.....
Hôm nay anh sẽ đi mua hoa hồng xanh.
Đã lâu rồi anh không thấy tiết trời ngoài kia tươi đẹp thế nào. Ánh nắng vàng tươi như mật. Cây xanh mướt màu áo. Tiếng nói cười rộn rã khắp đâu đây.
Dưới ánh nắng, Vương Tuấn Khải bước nhanh trên vỉa hè. Chẳng mấy chốc đã đến khu bán hoa. Anh dừng lại, chọn những cành hồng xanh đẹp nhất, tươi nhất buộc thành một bó. Nụ cười anh thấp thoáng khóe môi... Xong, anh nhanh chóng trở về bệnh viện....
******
Bệnh viện XX thành phố Trùng Khánh...
- Khiết Ni, anh về rồi đây? - Vương Tuấn Khải chưa bước vào đã tươi tỉnh nói.
Thế nhưng, khuôn mặt rạng rỡ của anh nhanh chóng đanh lại.... Bởi vì, trên chiếc giường vốn dĩ có một người nằm, nay lại trống không... Kim truyền dịch bị tháo bỏ. Ga giường nhăn nhúm, tấm chăn cũng bị kéo ra như kéo luôn cả hồn phách anh vậy.
Vương Tuấn Khải sững sờ. Tâm trí như có một luồng điện chạy qua. Bó hồng trên tay rơi xuống đất. Cánh hoa lúc trước còn xinh đẹp, mà nay đã tiều tụy xác xơ...
"Khiết Ni, em đâu rồi???"
Vương Tuấn Khải như bừng tỉnh. Trí óc hỗn loạn. Không kịp suy nghĩ. Anh lao ra ngoài. Những cánh hoa bị anh vô tình bị đạp nát.......
"Khiết Ni, em ở đâu? Đừng đùa cợt anh, xin em đừng rời xa anh..."
*******Hết chap 15******
BẠN ĐANG ĐỌC
XIN YÊU THƯƠNG QUAY VỀ [LONG FIC] [[HOÀN]]
FanfictionBuổi sáng Trùng Khánh bắt đầu bằng những cơn mưa đầu mùa bất chợt. Anh thẫn thờ ngồi tựa lưng lên thành giường, căn phòng bệnh nhân lúc này như đang chìm trong màn hơi nước mờ mờ ảo ảo. Ngoài kia, những cánh hoa hồng rực đỏ đang bị gió và mưa sa đập...