-Con trai con có sao không? - Tiếng một người phụ nữ vang lên cùng với tiếng mở cửa.
Mẹ anh đến. Hôm trước do có việc đột xuất nên bố mẹ anh phải lên Bắc Kinh, khi về nhà bà lại nghe được tin con mình nhập viện từ cô giúp việc nên lập tức tới đây. Dù đi từ Bắc Kinh về Trùng Khánh một quãng đường dài chắc hẳn bà đã thấm mệt nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này thật sự bà đã đứng thần người ra, chắc bà ngạc nhiên lắm. Vừa nghe tiếng mở cửa cũng như tiếng nói mà khiến cho cả anh và Khiết Ni phải giật mình vội ngồi dậy mà không khỏi xấu hổ trước sự ngạc nhiên của bà Vương.
-Mẹ à, mẹ về khi nào thế?
Chỉ khi anh cất tiếng nói xóa tan bầu không khí ngượng ngùng này thì mẹ anh- Bà Vương mới thôi đứng thần người. Chắc đây là lần đầu tiên bà trông thấy đứa con trai ngàn vàng của mình ở gần một người con gái như vậy mà hơn nữa là hôn. Bà vẫn chưa định thần nhưng có vẻ trong lòng bà đã có một cảm xúc gì đấy, bà rất vui. Cuối cùng bà cũng đỡ lo cho đứa con này rồi đã có một người con gái ở bên nó. Bà lại gần anh nhẹ vuốt mái tóc anh và hỏi:
-Con có sao không? Có còn đau chỗ nào không? Con uống thuốc chưa? Bác sĩ bảo thế nào...
-Mẹ à con không sao, bác sĩ cũng bảo vậy, mẹ không cần lo đâu, con ổn mà.
Lúc này ánh mắt bà mới dễ chịu hơn và để ý sang cô gái đứng ở cuối giường và nhìn anh hỏi:
-Vậy cô gái này là? -Là bạn con, cô ấy tên Khiết Ni, nhờ cô ấy đưa con vào đây mà con mới không sao, nhờ cô ấy chăm sóc con cả đêm nên bây giờ con mới đỡ...
Anh cứ vô tư kể lể cho bà Vương nghe như một đứa trẻ đang khoe về bài kiểm tra điểm 10 của mình mà quên rằng chính những lời nói của anh khiến cho Khiến Ni không ngừng đỏ mặt...
-Bác cảm ơn cháu nhiều, không có bác ở bên nên nhờ cháu chăm sóc nó hộ bác - Bà Vương nắm lấy tay Khiết Ni mà nhẹ nhàng nói.
Khiết Ni e thẹn mỉm cười, để lộ hàm răng tráng sáng của cô, với làn da trắng mịn dưới ánh nắng mùa xuân, nụ cười ấy càng trở nên rực rỡ. Cô ấy bất giác quay sang anh, và cũng bất ngờ khi thấy ánh mắt ấm áp mà anh nhìn cô, cô thoáng đỏ mặt quay sang nhìn chỗ khác bất chợt cô mỉm cười một nụ cười thật bình yên... Anh đã làm cho thiên thần cười, nụ cười mà anh thật sự muốn thấy... _Hết chap10_
BẠN ĐANG ĐỌC
XIN YÊU THƯƠNG QUAY VỀ [LONG FIC] [[HOÀN]]
FanfictionBuổi sáng Trùng Khánh bắt đầu bằng những cơn mưa đầu mùa bất chợt. Anh thẫn thờ ngồi tựa lưng lên thành giường, căn phòng bệnh nhân lúc này như đang chìm trong màn hơi nước mờ mờ ảo ảo. Ngoài kia, những cánh hoa hồng rực đỏ đang bị gió và mưa sa đập...