-Khiết Ni chạy nhanh thôi... Tiếng anh thất thanh kéo Khiết Ni đứng đấy chạy trước khi người con gái kia kịp tóm lấy.
-ĐỨNG LẠI...
Lại là tiếng của người con gái kia cùng tiếng chạy đằng sau. Chắc hẳn cô ta mà tóm được sẽ không tha cho anh và Khiết Ni đâu, dù sao hai người cũng đã chứng kiến hết toàn bộ tội ác của cô ta mà làm sao cô ta có thể tha được. Anh vẫn kéo Khiết Ni chạy, anh rất sợ, không phải anh lo cho bản thân mình mà anh lo cho Khiết Ni anh không muốn Khiết Ni phải như vậy. Hay tại anh đã chọn nhầm nơi mà đã đẩy Khiết Ni vào tình huống nguy hiểm như bây giờ... Tự nhiên anh thấy hối hận quá, anh vừa chạy vừa không khỏi suy nghĩ lung tung. Bây giờ trong người anh có một cảm giác khó chịu vô cùng, anh cảm thấy mệt vô cùng, khắp người lạnh buốt, khó thở vô cùng... Không, không phải vậy chứ, không phải lúc này... Thấy anh như vậy Khiết Ni đã bắt đầu không cảm thấy sợ mà đã quay sang lo lắng cho anh, cô luôn miệng hỏi;
-Anh à, anh có sao không? Anh ổn chứ?
Anh không nói gì vì anh hiểu nói ra thì Khiết Ni sẽ càng thêm lo lắng nên anh chọn cách im lặng để cô không lo lắng. Nhưng thực chất anh đang rất khó chịu... Anh bắt đầu khó chạy, chạy đến 1 căn nhà trống, có lẽ là nhà của những ng quản lí khu rừng nhưng do là ngày thường ít người đi chơi anh và Khiết Ni vào trong biết là vẫn còn nguy hiểm nhưng nếu chạy nữa xem ra anh khó mà chống cự nổi và sẽ không thể bảo vệ được Khiết Ni. Anh không muốn vậy nên đành phải ngồi nghỉ một chút.
Bỗng có tiếng bước chân tiến lại gần, Khải đã cảm thấy không ổn nhưng không thể đứng dậy được anh đã cố gắng đứng dậy nhưng không thể. Rồi cánh cửa mở ra, có bóng đen bước vào, Khiết Ni sợ hãi ôm chặt lấy anh. Hai người đều cầu mong là bọn chúng không nhì thấy. Nhưng không dễ như vậy, ngay khi mở cách cửa ra chúng đã trông thấy. Chúng chạy đến, kéo Khiết Ni ra chỗ khác, một người đàn ông cao to vạm vỡ đứng trước mặt Khải hắn ta cười nhếch mép- một nụ cười biể lộ rõ vẻ khinh thường:
-Mày tới số rồi, mày và đứa bạn gái của mày đã thấy những thứ không nên thấy nên bây giờ chúng mày không thể tiếp tục sống được. Tao sẽ cho mày đi trước, cho mày đỡ phải đau đớn khi nhìn thấy bạn gái mày chết đau đớn. Mày cứ yên tâm tao không nỡ để hai chúng mày xa nhau đâu.
Nói rồi hắn chĩa súng và đầu Khải, anh hoàn toàn bất động. Tiếng còi súng vang lên, anh chưa kịp định thần thì đã thấy một bóng người ngã xuống, người đó là con gái với mái tóc dài và phảng phất hương hoa hồng xanh. Không! Không thể nào là cô ấy được:
-Chết tiệt, sao lại để con bé ý chết trước vậy, mất vui. Thằng cầm súng lên tiếng
-Khiết Ni, em không sao chứ, em tỉnh lại đi... Tiếng Khải như khản đặc, bò đến bên Khiết Ni mà hỏi dồn
Đúng lúc đấy, bên ngoài có tiếng vọng vào:
-Hình như có tiếng súng ở quanh đây
Bọn họ nghe vậy có đôi chút hoảng sợ, nhìn nhau rồi vội vàng bỏ đi mà không quên cho Khải một nụ cười giễu cợt. Không để ý nụ cười đó, Khải vội vàng kêu lên thật to để có ai đó đến giúp anh và cũng không quên nhìn Khiết Ni đầy lo lắng
Em à em là thiên thần của anh đừng làm anh phải mất em...
_Hết chap 13_
BẠN ĐANG ĐỌC
XIN YÊU THƯƠNG QUAY VỀ [LONG FIC] [[HOÀN]]
FanfictionBuổi sáng Trùng Khánh bắt đầu bằng những cơn mưa đầu mùa bất chợt. Anh thẫn thờ ngồi tựa lưng lên thành giường, căn phòng bệnh nhân lúc này như đang chìm trong màn hơi nước mờ mờ ảo ảo. Ngoài kia, những cánh hoa hồng rực đỏ đang bị gió và mưa sa đập...