-Tiểu thư, đã bắt được tên đột nhập vào kho vũ khí rồi ạ. Giọng ồm ồm của Bạch Hổ lạnh lùng thông báo
-Tốt, ta phải xem người nào lại to gan đến vậy- Hàn Băng khẽ nhếch mép
-Vâng tôi đợi tiểu thư
Hàn Băng tắt máy. Nhẹ nhàng bấm bấm cái gì đó mà không để ý có ai đó vừa mở cửa đi vào... Người đó đưa tay ôm cô từ phía sau khiến cô đang cầm điện thoại giận nảy mình suýt làm rơi điện thoại. Cô quay đầu lại nhìn và vô cùng ngạc nhiên:
-Ơ sao anh lại về đây vậy?
Trình Thần khẽ mỉm cười nhìn cô:
-Anh sợ em buồn nên về sớm hơn một chút.
-Vậy à? Cô không nhìn anh
-Em không thích à hay giận anh ? Vẫn giọng nói ấm anh nói
-...
Cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra và quay nhìn anh:
-Không có gì đâu chẳng qua em tưởng anh về muộn nên đã nhận lời người bạn đi chơi với cô ấy rồi giờ anh về rồi nên em mới...
-Nếu em đã hẹn bạn rồi thì em cứ đi đi anh không sao! Anh nở nụ cười trấn an Hàn Băng
-Vậy anh ở nhà nhé em đi chút rồi về- Cô cười tươi nụ cười như hút cả thế giới vào trong đó
Cô quay lên phòng thay đồ rôi đi xuống và không quên tạm biệt anh.
Cô leo nhanh lên xe, nổ máy đi thật nhanh như có gì đang thúc cô
******
Cô dừng xe trước một căn nhà cổ kính nhưng vô cùng lạnh giá không có bóng người. Cô gái xinh xắn đáng yêu trong bộ váy trắng ngà cùng với bộ tóc buông xuống trông như một thiên thần mỉm cười giờ đã trở thành một con ác quỷ trong bộ quần áo bó sát màu đen cùng với bộ tóc được buộc gọn lên. Cô đẩy cửa bước vào căn nhà đó... Cô vừa mở cửa đã có một người đàn ông chững chạc đợi sẵn cô nhìn cô đầy vẻ lo lắng :
-Tiểu thư cô đến muộn
-Tôi bận chút việc giờ xem hắn ta là ai nào?
Họ đi đến một phòng tối, mở cửa bước vào. Cô lên tiếng:
-Mày là ai? Mục đích của mày là gì?
-...
-Im lặng à? Có gan vào đây thì cũng phải có gan nói ra chứ nhể
-...
-Mày không nói vậy thì để tao cho mày chơi luôn.
Nói rồi cô ra lệnh cho Bạch Hổ mang một khay trên đó đựng một con dao sắc bén lóe sáng trong căn phòng ngập tràn bóng tối chỉ có ánh sáng mờ ảo của ánh trăng từ ngoài. Cô lại gần con người kia không ngần ngại khía một nhát dao vào cánh tay của cơ thể người này máu từ từ chảy dài trên trên cánh tay. Người kia vẫn không chịu mở lời, hắn im lặng chịu đựng mà không hé một lời rên rỉ hắn chỉ khẽ nhăn mặt lại. Máu chảy làm thấm ướt hết một bên tay của hắn. Nhìn hắn ta như vậy Hàn Băng có chút thích thú:
-Mày cũng có trí khí đấy!? Nhưng tao không dám chắc mày còn chịu được bao lâu sau lần này nhé! Cô vừa cười lớn vừa đưa dao cho Bạch Hổ
_Hết chap26_
BẠN ĐANG ĐỌC
XIN YÊU THƯƠNG QUAY VỀ [LONG FIC] [[HOÀN]]
FanfictionBuổi sáng Trùng Khánh bắt đầu bằng những cơn mưa đầu mùa bất chợt. Anh thẫn thờ ngồi tựa lưng lên thành giường, căn phòng bệnh nhân lúc này như đang chìm trong màn hơi nước mờ mờ ảo ảo. Ngoài kia, những cánh hoa hồng rực đỏ đang bị gió và mưa sa đập...