Vương Trình Thần khựng lại, dù bờ vai đã được một vòng tay sưởi ấm nhưng trên môi lại ẩn hiện nụ cười xót xa, y hệt nụ cười bao năm về trước:
- Em... là đang xin lỗi tôi sao???
Hàn Băng nở một nụ cười giả tạo, nhưng giọng nói lại lộ rõ vẻ yếu đuối, khiến người khác chỉ muốn bảo vệ để rồi mù quáng lao vào cái lưới tình mê hoặc ấy:
- Em biết, do em ra đi quá đường đột, khiến anh đau lòng và tự dằn vặt mình. Nay em đã trở về, anh.... hãy tha thứ cho em nhé. Từ giờ, chúng ta sẽ không còn xa nhau nữa đâu. Em hứa...
Vương Trình Thần có chút rung động, nhưng con tim anh lại dấy lên một cảm giác bất an, giọng nói nghe như chất vấn:
- Khiết Ni, có phải em đang an ủi tôi không? Coi tôi như kẻ ngốc rồi lặng lẽ rời đi không nói tiếng nào. Vậy sao em phải trở về, em muốn cười nhạo tôi? Em muốn cho cả thế giới biết rằng, Trình Thần tôi sống không thể thiếu em sao? Hay em muốn gieo rắc cho tôi chút hi vọng để chuẩn bị cho những lần rời đi phụ phàng hơn nữa?? Có phải vậy không? Có đúng thế không?
Đôi mắt Hàn Băng mở trừng trừng, từ khóe mắt tuôn ra những giọt lệ giả tạo rơi chầm chậm, như những hạt châu ngọc đứt dây, ướt đầm mảng lưng áo Trình Thần. Anh kinh ngạc quay lại, Khiết Ni trở nên dễ khóc từ bao giờ vậy? Trước đây cô luôn nhớ là anh rất sợ người khác khóc cơ mà? Vương Trình Thần sao Xử nữ luống cuống vội vàng lấy tay lau nước mắt cho cô ta.
- Trình Thần, em xin lỗi. Dù em biết những lời này đã quá muộn màng. Nhưng anh hãy tin em, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ không rời xa nhau một khắc nào nữa. Em đã làm anh đau khổ quá nhiều. Vậy, hãy để em cho anh một đời ấm áp. Được chứ?
- Em, hãy nhớ lấy những lời này, đừng xa rời tôi... Cũng đừng bao giờ để tôi thấy những giọt nước mắt thế này nữa... Khiết Ni, đừng khóc. Anh yêu em, chúng ta sẽ không bao giờ chia xa..,.
Vào khoảnh khắc ấy, anh đã quên đi những thứ anh phải chịu đựng trong bao năm qua. Mặt trăng cô đơn còn có những vì sao làm bạn. Những đêm hè chúng xuất hiện cùng nhau, để lúc biến mất còn có đôi có cặp. Cũng như khi anh đang cô đơn thì lại tìm thấy người bạn sớm tối. Phải chăng, tình yêu không phải là suốt ngày bên nhau, mà là người kia luôn có mặt những lúc bạn cần nhất? Để cho anh thấy tầm quan trọng của em với cuộc đời của anh. Xa em, trái tim anh như chết lặng. Lòng đau quá cũng dần mất cảm giác đối với những cung bậc cảm xúc...
Anh ôm em thật chặt như muốn thỏa nỗi lòng nhung nhớ. Trong khoảnh khắc ấy, những đau khổ như tan biến vào thinh không, để lại trong gian phòng những niềm hạnh phúc. Như chùm pháo hoa, nở bung rực rỡ....
Mà anh không biết rằng, có người nào đấy đang nhếch môi cười mãn nguyện...
****Hết chap 23*********
BẠN ĐANG ĐỌC
XIN YÊU THƯƠNG QUAY VỀ [LONG FIC] [[HOÀN]]
FanfictionBuổi sáng Trùng Khánh bắt đầu bằng những cơn mưa đầu mùa bất chợt. Anh thẫn thờ ngồi tựa lưng lên thành giường, căn phòng bệnh nhân lúc này như đang chìm trong màn hơi nước mờ mờ ảo ảo. Ngoài kia, những cánh hoa hồng rực đỏ đang bị gió và mưa sa đập...