- Trình Thần, em về rồi. Em mua cháo gà hai anh em thích ăn nữa này. - Hàn Băng phấn khởi bước vào tươi cười nói.
Tiểu Vy Vy nhanh chóng ào ra ngoài ôm chầm lấy chị, nước mắt nhanh chóng tuôn ra. Hàn Băng giả tạo vỗ vai an ủi cô bé:
- Nín đi nhóc con, đừng khóc nữa. Em muốn chị bỏ đói em thêm lần nữa à - Hàn Băng nhỏ giọng đe dọa.
Con bé cũng thôi không khóc nữa, nó lùi ra xa nép sau một dáng hình cao cao đang chầm chậm bước tới.
Vương Trình Thần xoa đầu cô bé. Thoạt tiên anh bước tới cầm lấy túi cháo gà, kéo cánh tay Hàn Băng dẫn vào trong nhà. Anh quay sang Tiểu Vy nói:
- Tiểu Vy ngoan, em đi ngủ trước đi.
- Vâng ạ. - Con bé ôm con gấu trúc nhanh chóng chạy về phòng.
Bước vào phòng khách, anh thả người xuống ghế. Khuôn mặt anh trong phút chốc trở nên nghiêm nghị:
- Tiểu Khiết, hôm nay em vừa đi đâu, làm gì, với ai vậy?
Hàn Băng thoáng ngạc nhiên, đây là lần đầu anh chất vấn cô như vậy. Thoáng chốc cô ta định thần lại, nụ cười ngây thơ giả tạo thấp thoáng trên môi:
- Em đi thăm một người bạn. Cô ấy gặp tai nạn. Sao vậy?
- Bạn??? Tai nạn sao??? Không phải là em có dính dáng tới thế giới ngầm sao??? - Anh tức giận tột cùng khi nhìn thấy vẻ cười cợt của cô.
Cô ta giật mình. Từ trước đến giờ chưa lần nào anh tức giận như thế này với cô cả. Lúng túng. Mồ hôi ướt đầm trán. Hai bàn tay bấu chặt lấy nhau đến mức tím bầm:
- Anh... Có chuyện gì vậy??
- Em còn hỏi tôi được nữa sao?? - Dứt lời, một chiếc hộp lớn thả xuống mặt bàn. Mấy chiếc cốc ngả nghiêng như muốn vỡ.
Hàn Băng nhanh chóng mở nắp hộp.
Trước mặt cô là một tấm ảnh. Nói chính xác là một di ảnh của một cậu bé. Nhưng điều đáng nói là tấm di ảnh đó được phủ bằng một thứ chất lỏng màu đỏ.
Mùi tanh này... Là máu tươi... máu tươi đang nhỏ giọt xuống một thứ gì đó đen đen bên dưới. Xác một con vật gì đó trơn trơn, lắm vảy, đã chết tự lúc nào....
Rắn....
Cô ta hét toáng lên, cái hộp cũng bay xuống đất. Máu tươi bắn tung tóe cả ra sàn nhà. Và cái xác con vật kinh tởm kia cũng nằm quẹo trên nền đá hoa giá lạnh. Và bức di ảnh đang nhìn cô ta đầy lạnh lẽo...
Vương Trình Thần thấy vậy vội đỡ cô ta lên, tuy bề ngoài rất tức giận nhưng thực tâm vẫn cảm thấy xót xa đến nhường nào.
- Anh... Những thứ đó là ai gửi đến vậy?? - Hàn Băng ấp úng hỏi. Tuy là một nhân vật không nhỏ trong thế giới ngầm nhưng lâu nay cô vẫn rất sợ bò sát. Nhất là những con rắn tởm lợm.
- Là một người đàn ông nhờ anh gửi cho em. Anh ta có xăm một thứ gì đó ở cổ. Nhưng anh không nhớ... - Ngừng một lát, anh tiếp lời - Nhưng Tiểu Khiết, em hãy nói rõ ra đi, em đã làm gì khiến cho người ta oán hận nhường ấy hả? Với cả, người trong bức di ảnh đó là ai? Xin em, hãy nói rõ ra đi...
Anh nhìn thẳng vào mắt Hàn Băng khiến cô ta bắt buộc nhìn thẳng vào mắt anh không khiên cưỡng.
Hàn Băng lấy lại sự tự chủ, tròng mắt trở nên linh hoạt, cô trấn an anh:
- Đây có lẽ chỉ là một chút hiểu lầm gì đó thôi. Anh đừng bận tâm...
- Hiểu lầm?? Hiểu lầm ra sao, lớn đến thế nào mà người ta phải gửi cả di ảnh đến hả??? Tiểu Khiết, em định giấu anh đến khi nào nữa đây?? - Trình Thần càng nói càng thấy bất an trong lòng. Anh không muốn Khiết Ni của anh phải sống trong hoang mang như thế này nữa
- Trình Thần, hãy nghe rõ những lời em nói đây. Thứ nhất, em không lừa gạt anh. Thứ hai, hôm nay em mệt rồi. Hãy cho em thời gian thở...
Hàn Băng gạt phắt tay ra và đi nhanh về phòng. Chỉ còn lại anh với căn phòng cô quạnh. Nỗi bất an trong anh ngày càng lớn. Tiểu Khiết, chẳng lẽ em định giấu anh sao? Chẳng lẽ, sống cùng anh làm em khó thở sao?
Mớ hỗn độn trong người khiến anh chẳng thể ngon giấc. Nửa đêm tỉnh dậy bước ra cửa sổ, anh có cảm giác sắp có một mối nguy hại đến gần và chỉ trực nuốt gọn lấy người mà anh yêu quý.
*****hết chap 28*****
BẠN ĐANG ĐỌC
XIN YÊU THƯƠNG QUAY VỀ [LONG FIC] [[HOÀN]]
FanfictionBuổi sáng Trùng Khánh bắt đầu bằng những cơn mưa đầu mùa bất chợt. Anh thẫn thờ ngồi tựa lưng lên thành giường, căn phòng bệnh nhân lúc này như đang chìm trong màn hơi nước mờ mờ ảo ảo. Ngoài kia, những cánh hoa hồng rực đỏ đang bị gió và mưa sa đập...