CHAP 4

103 8 0
                                    


Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, Vương Tuấn Khải theo thời gian đã mau chóng khỏe lại. Anh đã có thể cười nói với mọi người xung quanh. Thế nhưng họ không hề biết trong tâm can anh vẫn đang đi tìm lại kí ức. Song, màn sương mù mịt trong đầu vẫn chẳng hề tan đi, tựa hồ có một bàn tay đang làm loạn trong trí óc anh, nó đang cố gắng che dấu điều gì đó bí mật mà anh chẳng thể nhớ ra nổi...
Anh thật sự muốn về nhà, vì anh tin căn nhà của mình vẫn còn chứa điều gì đó có liên quan, nghề nghiệp của anh chẳng hạn. Thế nhưng các bác sĩ vẫn chưa thể buông tha anh ngày nào. Vậy nên anh mới phải diễn bộ mặt khỏe mạnh giả dối trước mắt mọi người...
Tuy vậy, nhưng khi anh trở về nhà thì căn nhà anh chẳng còn gì khác ngoài mấy bộ quần áo, mấy bức ảnh anh chụp hồi bé và cả những vật dụng linh tinh khác nữa. Sự hồi hộp biến thành hụt hẫng. Rồi, như điên cuồng, anh lao vào lục tung mọi thứ. Chẳng lẽ không có gì? Không có gì thật sao? Anh lần tìm trong cả phòng tắm và nhà vệ sinh. Thế nhưng vẫn không tìm thấy bất cứ thứ gì chứng tỏ anh đã từng sống ở đây.
Thì ra, ông bà Vương đã kịp thủ tiêu hết tất cả mọi thứ, để anh không phải nhớ rồi lại thêm dằn vặt quá khứ đau buồn.
Thế này cũng tốt, từ nay anh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống không hề có sự ganh tị và đố kị trong giới showbiz, một cuộc sống không hề có danh từ TFBOYS. Anh, chỉ là anh mà thôi...
Nhưng tại sao anh vẫn mê mải đi tìm trong khi có những người đã cố che dấu hết toàn bộ sự thật? Anh không hề sợ hãi thứ tìm mình ra chứa sự tổn thương sâu sắc đến mức nào, lại càng không thể buông xuôi quá khứ. Đầu nhức như búa bổ, anh khuỵu xuống sàn nhà. Sau khi đưa anh về, mọi người cũng đã đi hết, bỏ lại một mình anh với niềm hi vọng đã vụt tắt. Anh ngất lịm trên tấm sàn cô độc, lạnh lẽo....
Lại một lần nữa mọi người được phen hú hồn. Khi tỉnh lại, Vương Tuấn Khải anh vẫn không khỏi hụt hẫng, hai tia tuyệt vọng cùng hận thù thi nhau đan thành những vệt đỏ trong khóe mắt anh.
Anh trở nên lạnh lùng, nụ cười mèo con xuất hiện ngày càng hiếm. Cuộc đời bế tắc dễ khiến con người thay đổi. Trái tim anh gần như đông cứng...
*****
- Cô là ai? Sao lại giúp tôi?? - Vương Tuấn Khải nói mơ với hơi thở gấp gáp.
Lâu lắm rồi anh mới có một giấc mơ kì lạ như thế này. Trong cơn mơ, xuất hiện một cô gái với bộ váy trắng muốt, dáng người thanh mảnh, không nhìn rõ khuôn mặt đưa anh một hộp giấy bọc kim tuyến. Cô nói với anh:
- Hãy mở nó ra khi muốn lật lại thứ cần tìm..- Nói xong cô gái vụt biến mất.
Anh tỉnh dậy, khuôn mặt gãy gọn sắc sảo đang ướt đầm mồ hôi.
.
.
.
.
.
.
.
Nếu anh cần một bờ vai chia sẻ. Đã có em, cô gái của mặt trời...
_Hết chap 4_
Như mọi lần. Cho mình xin nhận xét để báo với AD chính nhé ^^

XIN YÊU THƯƠNG QUAY VỀ [LONG FIC] [[HOÀN]]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ