- Thưa tiểu thư, đã có thông tin tiểu thư cần tìm rồi ạ - Bạch Hổ cầm một tập tài liệu, cung kính bước vào
Hàn Băng quay đầu lại. Một tay cầm tách trà nóng. Tay kia lật mở tập tài liệu ra đọc. Trang đầu tiên đập vào mắt cô là bức hình chân dung một cô gái trẻ, đôi mắt long lanh tựa như biết cười, nhưng khuôn mặt cô gái này giống Hàn Băng như hai giọt nước vậy. Cô chợt lạnh người, ngón tay run run lật sang trang tiếp theo. Cái tên Khiết Ni lạ mà quen tựa sét đánh giữa trời quang. Thật quá trùng hợp. Những điều này không khó để cô liên tưởng đến người con gái mà Vương Trình Thần đã nhầm lẫn khi gặp cô...
Hàn Băng đờ đẫn, ngón tay trắng bệch mở tập tài liệu còn lại ra. Quả nhiên là bức hình của người con trai ấy. Ở dưới còn ghi rõ họ tên Vương Trình Thần và nghề nghiệp của anh. Ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thủng giấy trắng, khuôn mặt cứng đờ. Tách trà nóng trên tay như không tìm được điểm tựa, rơi xuống mặt sàn vỡ tan. Nước trà và mảnh sứ bắn vào chân, nhưng cô ta đã không còn cảm giác nữa rồi...
Vương Trình Thần, em phải làm sao đây? Anh đã lỡ nhìn thấy bộ mặt thật của em trong đêm hôm đó. Và em cũng đã lỡ yêu người mà em không nên yêu. Cô ta đã bị em giết chết, nhưng sao vẫn cố ngoan cường mà ngự trị trong tim anh??... Lần đầu tiên gặp mặt, em đã yêu anh đến tận xương tủy. Bàn tay này đã nhuốm máu bẩn quá nhiều, nhưng em sẽ làm tất cả, dù phải chìm sâu trong tội ác để có được anh.
Nhưng... nếu phát hiện ra sự thật thì anh có hận em không?
Thực ra. Yêu và hận. Trái tim và lí trí. Chỉ được ngăn cách bởi một ranh giới mong manh...
*****************
- Vương Trình Thần, nghe nói từ trước tới giờ anh chỉ tham gia diến xuất trong phim cổ trang và rất dè dặt trong những bộ phim hiện đại, sao bây giờ lại nhanh chóng nhận lời tham gia bộ phim này?
Vương Trình Thần điềm tĩnh trả lời:
- Tôi muốn học hỏi và làm mới hình ảnh trong mắt khán giả. Vì vậy, sau khi đọc kịch bản, tôi rất tin tưởng vào bộ phim này. Chắc chắn bộ phim sẽ tạo tiếng vang lớn trong cộng đồng giới trẻ. Đồng thời, tôi tin vai diễn này sẽ tạo một bước đệm lớn cho sự nghiệp của tôi và các bạn diễn trong phim.
Vương Trình Thần tươi cười với đám phóng viên, nhưng ánh mắt lúc nào cũng đảo quanh khắp khán phòng. Biết đâu trong biển người đông đúc kia lại xuất hiện hình bóng ấy.
Suốt một ngày bận rộn nhưng anh lúc nào cũng để dành một khoảng nhỏ để nghĩ đến em. Nhìn trong biển người bên dưới, chỉ một ánh mắt giống em cũng đủ làm anh xao xuyến.
Một ngày mệt mỏi kết thúc vào 11 giờ đêm. Anh rã rời bước vào ngôi nhà thân quen. Ánh điện sáng trưng làm anh cảm thấy hồi hộp. Anh đẩy cửa, cả căn nhà đang tràn ngập mùi thức ăn.
-hết chap 20-
BẠN ĐANG ĐỌC
XIN YÊU THƯƠNG QUAY VỀ [LONG FIC] [[HOÀN]]
ФанфикBuổi sáng Trùng Khánh bắt đầu bằng những cơn mưa đầu mùa bất chợt. Anh thẫn thờ ngồi tựa lưng lên thành giường, căn phòng bệnh nhân lúc này như đang chìm trong màn hơi nước mờ mờ ảo ảo. Ngoài kia, những cánh hoa hồng rực đỏ đang bị gió và mưa sa đập...