Chap 24

44 3 0
                                    

- A lô, Trình Thần, em đến phim trường mang cơm cho anh nhé! - Hàn Băng giọng tươi tỉnh nói qua ống nghe, cố ý nói to như sợ người kia không nghe tiếng.
- Tiểu Khiết, không cần đâu. Trưa nay anh đi ăn cùng đạo diễn. Em ở nhà chăm sóc Vy Vy hộ anh nhé!
Hàn Băng sa sầm mặt, lồng tự hỏi anh yêu cô ta hay yêu con bé đó đây:
- Em đã gửi con bé đến nhà cô giáo nó rồi. Anh đừng ăn với ông đạo diễn ấy nữa, ăn cơm em làm chẳng phải ngon hơn sao?
Vương Trình Thần nửa đùa nửa thật nói tỉnh queo:
- Ha ha, Tiểu Khiết ngoan, anh đã nhận lời ông ấy rồi, để lần khác nhé. Với cả... hình như dạo này em nấu không ngon bằng ngày trước đâu..
Hàn Băng bỗng nổi cơn cáu giận, đứng im như phỗng, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến mức tím bầm.
Trình Thần không thấy "Tiểu Khiết" của mình nói câu nào thì vội vàng chữa:
- Haha, Khiết Ni, anh đùa đấy... Thôi đạo diễn gọi anh rồi, nhớ đón Vy Vy đúng giờ nhé. Chào em
- Tút... tút - Ống nghe chỉ còn vang lên những tiếng tút tút vô cảm. Anh đã dập máy tự lúc nào.
Hàn Băng lúc này đã nổi trận lôi đình. Máu ghen tuông nóng trào lên mặt. Cô ta vứt thẳng chiếc iphone xuống đất mà mặc sức giẫm đạp. Suốt cả buổi chiều hôm ấy, cô ta không khỏi nghĩ ngợi về câu nói của anh.
Anh nói cô nấu không ngon bằng ngày trước, tức là cô không bằng một nửa của Khiết Ni. Anh dặn cô nhớ chăm sóc Vy Vy, tức là hình bóng Khiết Ni vẫn còn ám ảnh trong anh nhiều. Anh từ chối ăn cơm nhà, chẳng qua là chê thức ăn của cô dở tệ khó nuốt. Chẳng lẽ suốt đời cô phải sống dưới cái lốt của Khiết Ni sao? Chẳng lẽ anh cần công việc chứ không cần em nữa hay sao?
Làm Tiểu Khiết của anh được mấy tuần mà cô đã phải ghen tuông rồi thì chăm bẵm đủ thứ. Đây là công việc của một người phụ nữ phương đông đúng nghĩa sao? Cực hình thì có (!)
Nhưng chung quy lại, dù Khiết Ni có hơn cô ta gấp mấy lần thì cuối cùng thứ cô ta muốn vẫn sẽ thuộc về cô ta. Cuộc sống bây giờ không có chỗ cho những kẻ yếu - đây chỉ là cái quy luật của tự nhiên mà thôi.
Khiết Ni, cô không xứng với anh ấy. Tôi chỉ là muốn lấy những thứ tôi có quyền sở hữu mà thôi.
Còn cô, sống trên đời thì thành cái gai trong mắt người khác. Chết rồi cũng chỉ là một cái xác vô dụng...
Reng.. reng..
- Hàn tiểu thư, ở kho vũ khí số 5 có kể đôt nhập. Xin đợi lệnh tiểu thư - Tiếng Bạch Hổ bình thản thông báo, có vẻ như anh ta đang nói về một vụ làm ăn lớn không bằng.
- Ngươi hãy mau chóng tóm gọn tên gan hùm ấy cho ta. Phải thật gọn ghẽ.
- Lần này nên dùng nhũ băng hay máy chém đây ạ?
- Không cần. Bắt sống.
- Tuân lệnh tiểu thư - Tên thuộc hạ trung thành nhanh chóng hành động.
Hàn Băng nở một nụ cười ngạo nghễ. Bạch Hổ là người cha cô đích thân huấn luyện rồi trở thành vệ sĩ của cô. Tên thuộc hạ này từ trước tới giờ chưa từng làm cô thất vọng. Hắn ta là một tên nguy hiểm. Đôi mắt lúc nào cũng đỏ ngầu, đảo nhanh khó đoán. Nhưng một khi nhận được lệnh giết người thì hắn y hệt một con thú hoang, luôn bắt giết con mồi một cách nhanh gọn. Hắn sẵn sàng đào bới cả thế giới để đạt được mục đích, không từ một thủ đoạn để hoàn thành nhiệm vụ.
Hắn xuất sắc như thế khiến nhiều người nghĩ hắn là ông trùm của một bang mafia lớn chứ không phải một tên thuộc hạ trung thành đứng sau tiểu thư nhà họ Hàn đã lụi tàn trong trận chiến 12 năm về trước.
***
12 năm trước.
Trương Ngụy đang ngồi trên xe cùng một đám thuộc hạ lao như bay trên đường vắng. Cạnh hắn ta là một cô bé tầm 9, 10 tuổi, da dẻ tái nhợt, sợ hãi co rúm lại, đôi mắt to tròn đáng thương như sắp khóc, đôi tay nhỏ bé bị cột lại đằng sau bằng một sợi dây thừng, khuôn miệng bị bịt chặt bằng một chiếc khăn trắng. Hai đầu gối trợt da rớm máu, bụi cát phủ đầy khiến chốc chốc em lại phải nhăn mặt vì ê buốt.
Chiếc xe đen bóng lao thẳng đến một căn nhà kho cũ kĩ, bụi bặm phủ đầy. Tên Trương Ngụy ném cô bé xuống sàn nhà như ném một bao cát. Từng làn bụi cuộn lên làm lấm lem chiếc váy em đang mặc. Đôi mắt ướt lúc này trợn trừng nhen nhóm thù hận
- Con chó, hạ mắt mày xuống - Tên thuộc hạ áo đen cay độc quá, đồng thời lấy báng súng đập cái chát vào khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt kia. Ngay lập tức trên môi em xuất hiện một đường máu đỏ.
Trương Ngụy cười khẩy, nhận thấy ánh mắt căm thù của cô bé, hắn ta cố tình chế giễu:
- Cô bé, em không nên nhìn anh như vậy. Vì chẳng mấy chốc em sẽ được đoàn tụ với gia đình thôi, Hàn tiểu thư bé bỏng ạ - Hắn thong thả ngồi xuống, ghé vào tai cô bé mà nói - Đoàn tụ ở một nơi rất đẹp, nơi mà chúng mày có thể an tâm mà yên nghỉ. Hahaha
Đột nhiên hắn đứng phắt dậy, khoát tay với tên thuộc hạ áo đen đang banh miệng ra cười:
- Đeo bom cho nó.
*****Hết chap 24*******

XIN YÊU THƯƠNG QUAY VỀ [LONG FIC] [[HOÀN]]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ