Sau khi Trương Ngụy ra lệnh cho tên thuộc hạ:
-Đeo bom cho nó
Tên thuộc hạ không chút lưỡng lự đeocho cô bé tội nghiệp kia quả bom vào người
Cô bé bắt đầu sợ hãi nước mắt không ngừng chảy dài trên má, ánh mắt sắc lạnh nhìn đám người kia không nói câu nào chỉ cắn môi không để bật ra tiếng khóc to.
Bỗng từ ngoài có tiếng của một tên thuộc hạ chạy vào:
-Thưa đại ca ông ta đến rồi
Hắn ta nhếch môi cười, rồi vung tay ra lệnh cho tên thuộc hạ kia đưa người mà hắn vừa nói vào… Từ cửa có một người đàn ông dáng người to lớn chừng gần 50 tuổi bước vào, ánh mắt ông đảo đi đảo lại như muốn tìm kiếm cái gì đó và chỉ dừng lại khi nhìn thấy dáng người nhỏ bé của một cô bé đang run sợ không ngừng khóc ở góc căn phòng:
-Tiểu Băng…
Cô bé nghe tiếng gọi quen thuộc quay ra phía tiếng gọi đó nhìn người đàn ông đó rồi nhẹ nhàng nhìn ông ánh mắt trìu mến nhưng ánh mắt đó không được lâu đã chuyển sang sự sợ hãi, lo lắng. Trương Ngụy thấy cảnh đó vô cùng thích thú hắn cười lớn rôi lại gần cô bé giật mạnh mái tóc của cô khiến cô bé đau đớn không thột được gì chỉ biết khóc. Người đàn ông trung niên kia giật mình với hành động đó của Trương Ngụy ánh mắt đầy lo lắng lao vọi đến chỗ cô bé nhưng đã bị nhưng tên thuộc hạ ngăn lại. Thấy cảnh tượng ấy, Trương Ngụy như con thú dữ vừa cười vừa nói lớn:
-Ông không muốn đứa con gái bé nhỏ của ông đau đớn thêm hay thậm chí ko còn xác nguyên vẹn thì thực hiện yêu cầu của tụi này đi. Bây giờ thỏa thuận vậy: Ông đưa viên kim cương đen và chấm dứt ngay vụ làm ăn với tập đoàn bất động sản bên Mỹ đổi lại ông sẽ nhận lại được đứa con gái yêu quý của mình ông thấy sao?
Không suy nghĩ nhiều, lúc đó nhìn thấy đứa con gái bé bỏng của mình đang gặp nguy hiểm tình phụ tử chỗi dậy không cho phép ông nghĩ ngợi nhiều ông liền nhanh chóng gật đầu đồng ý. Đưa cho Trương Ngụy chiếc va ly đen ông nói:
-Đây là những gì mấy người muốn giờ thì trả lại con gái cho tôi
Trương Ngụy nhận chiếc valy đen từ tay tên thuộc hạ, mở ra và kẽm cười và ra lệnh thả cô bé ra. Người cha vội chạy lại đỡ con trong tiếng cười đắc thắng của bọn Trương Ngụy xa dần khỏi căn nhà. Ông vội bế đứa con gái ra ngoài chạy nhanh hết mức có thể ra chỗ xem ông đang có những chuyên gia của ông đang đợi sẵn. Họ nhận cô bé từ tay ông và nhanh chóng thực hiện công việc tháo bom của mình nhưng quả bom vẫn không ngừng đếm ngược. Thời gian như thúc dục họ nhanh hơn. Và cuối cùng còn 10 giây cuối quả bom đã được tháo ra khỏi người cô bé. Không chần chừ người cha ném vội quả bom ra xa cô bé. Không ngờ quả bom lại bay đến chỗ của Trương Ngụy khiến cho mấy người thuộc hạ chỉ biết chạy toán loạn nấp vội vào trong bụi cây nhưng không may do sức của quả bom quá lớn khiến cho những người thuộc hạ đó hất văng người lên, máu me đầm đìa, chân tay đẫm máu, nhiều người xác đã không còn thịt văng đầy trời. Còn Trương Ngụy được mấy thằng thuộc hạ giúp chốn nên ko sây sước thôi. Nhìn cảnh tượng đàn em của mình như vậy hắn vô cùng tức giận, mắt hắn như nổi lửa, căm tức nhìn quanh thấy có bóng người không ngần ngại hắn chĩa súng v mái tóc về phía đó rồi bắn. Bóng người đó chính là cha của Hàn băng khiến cho ông đang nhẹ nhàng âu yếm ôm chặt lấy con bỗng bắn người khựng lại. Từ chỗ ngực ông máu chảy ra ngày càng nhiều, ông vẫn chưa hiểu cái gì vừa xảy ra , nhìn đứa con gái đau đớn không nói nên lời. Ông buông bàn tay đang vuốt mái tóc của Hàn Băng ra và ngã xuống đất trước sự sợ hãi, đau khổ của Hàn Băng. Cô ôm lấy cha mà lay mạnh:
-Cha ơi cha tỉnh lại nhìn con đi cha cha đừng như vây nữa con sợ cha ạ
Cô bé vừa nói vừa khóc nấc lên gào thét. Bỗng cô cũng ngã gục xuống bên người cha. Chắc cô đã quá sốc trước cái chết của người cha yêu quý của mình. Chứng kiến cảnh đau thương đó, tên thuộc hạ trung thành Bạch Hổ vội đưa cô bé đi…
Từ đó, cô bé 9 tuổi xinh tươi, dễ thương hay cười đã không còn nữ mà đổi lại thành con dã thú quyết tâm báo thù cho người cha đã mất và trở thanh Hàn Băng bây giờ…
_Hết Chap25_
BẠN ĐANG ĐỌC
XIN YÊU THƯƠNG QUAY VỀ [LONG FIC] [[HOÀN]]
FanfictionBuổi sáng Trùng Khánh bắt đầu bằng những cơn mưa đầu mùa bất chợt. Anh thẫn thờ ngồi tựa lưng lên thành giường, căn phòng bệnh nhân lúc này như đang chìm trong màn hơi nước mờ mờ ảo ảo. Ngoài kia, những cánh hoa hồng rực đỏ đang bị gió và mưa sa đập...