- "Khiết Ni, em ở đâu?"
Từng tiếng gọi nghẹn ứ trong tim. Vương Tuấn Khải đi lang thang khắp nơi đến nỗi đôi giầy thể thao cũng đã lấm lem bụi cát. Anh đã đi hết những chỗ quen thuộc rồi. Nhà cô, mấy cửa hàng cô hay đến, khu rừng trong công viên giải trí hay căn nhà hoang đã từng vấy máu kia nữa. Thế nhưng bóng dáng cô vẫn tuyệt nhiên chỉ là hình bóng mờ ảo, mà anh như thể một tên chỉ biết hoài niệm về một bóng hình xa xôi.
Anh lại ủ rũ trở về ngôi nhà quen thuộc rồi lặng lẽ không nói không rằng đi lên trên gác. Anh bất lực tắm rửa, bới tung hết cả những bức ảnh họ chụp cùng nhau ra. Anh nhìn thật lâu, rồi lại ngẫm nghĩ đến sáng. Một thứ chất lỏng long lanh trong suốt chảy từ nơi khóe mắt, rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp kia rồi trượt xuống mặt sàn không chút lưu luyến. Tâm trí anh cũng theo đó mà trượt xuống vực thẳm...
Từ đó, anh không hề ra ngoài nữa...
******
Bà Vương đã báo cảnh sát về vụ việc Khiết Ni mất tích. Ngày nào cũng mang cơm đặt trước cửa phòng cho anh. Lòng đau như cắt khi thấy những bữa anh không ăn, có lúc chỉ ăn mấy cọng rau rồi lại đem ra ngoài.
Ai cũng đau, nhưng vẫn phải sống...
***********
2 tháng sau.... Vương Tuấn Khải bước ra khỏi phòng...
Điều ngạc nhiên là anh vẫn tươi tỉnh, quần áo chỉnh tề, tuy khóe mắt đào hoa có chút tiều tụy nhưng vẫn khẽ nhếch lên tạo thành đường cong quyến rũ.
Anh đã nghĩ thông rồi. 2 tháng đã kéo Vương Tuấn Khải ra khỏi cơn ác mộng. 2 tháng đã khiến anh dày dặn hơn bao giờ hết. 2 tháng anh chỉ biết nhung nhớ một người con gái tên Khiết Ni. Cô đã bỏ anh, đã rời anh mà đi, rồi vô tình kéo trái tim anh một phát nứt toác khiến 2 tháng trời chảy máu mà không một liều thuốc nào chữa được.
Đã 2 tháng cô bỏ quên anh, thì từ nay anh cũng sẽ bỏ quên chính mình...
Khiết Ni, anh....hận....em...
******
Một thời gian sau,
- Vương Trình Thần, sự nghiệp lúc này đang phát triển rất tốt, anh đã nghĩ đến việc tìm một người yêu thích hợp hay chưa?
- Vương Trình Thần, xin anh phát biểu cảm tưởng về buổi concert vừa qua.
Những câu hỏi của đám phóng viên chẳng khác nào những quả bom, chỉ cần bạn lỡ miệng nói ra những câu khó nghe thì nó sẽ tự động phát nổ.
Vương Trình Thần trầm tĩnh trả lời từng câu hỏi một:
- Hiện tại tôi chưa có thời gian nghĩ đến việc kiếm tìm một người bạn gái. Nhưng nếu có thì đích xác là người đó...
- Người đó? Xin anh nói rõ ra được không? - Đám phóng viên nhao nhao lên như ong vỡ tổ.
- Xin lỗi, Trình Thần từ chối trả lời câu hỏi này. Sau buổi concert, anh ấy sẽ phải tiến hành làm những dự án quan trọng khác nữa nên mong mọi người thông cảm. - Hạ Vi chặn đứng những mũi dùi kia lại, nhanh chóng cùng anh tiến đến chiếc xe màu đen tuyền của công ti quản lí.
Anh ung dung bước lên xe. Khóe miệng nở nụ cười ngạo nghễ, 2 chiếc răng khểnh hình kim cương lóe sáng giữa ban ngày.
Sau 2 tháng đã nghĩ thông suốt, anh quyết định gia nhập giới showbiz. Mục đích là không phải là muốn được nổi tiếng hay kiếm lợi. Đơn giản là vì anh tin Khiết Ni vẫn còn sống, vẫn đang ở một góc nào đó dõi theo anh, cười cợt anh, cũng như gieo rắc cho anh niềm hi vọng rằng có ngày em sẽ về bên anh khi đâu đâu cũng thấy thông tin về nam ca sĩ Vương Trình Thần danh tiếng lẫy lừng như vậy.
**********
Một buổi sáng đẹp trời...
Vương Trình Thần đi dạo trên một con phố nhỏ, ung dung thưởng thức cảnh đẹp nơi thủ đô Bắc Kinh yêu dấu. Bỗng một tiếng hét thu hút sự chú ý của anh:
- Cướp! Cướp! Cứu tôi với!- Tiếng hét một cô gái trong trẻo vang lên.
Một người đàn ông bịt kín mặt, đội mũ lụp xụp trước trán, trên tay ôm một chiếc túi sách, chạy hồng hộc. Phía sau là một cô gái nhỏ nhắn, mặc áo sơ mi kẻ caro, quần bó đuổi theo nhưng khoảng cách hai người ngày một xa dần.
Vương Trình Thần thấy vậy cũng đuổi theo hắn, dồn hắn vào ngõ cụt thì hắn rút dao ra. Cô gái đuổi đến nơi thấy vậy, nép sát vào người anh. Vương Trình Thần không hề run sợ, đá một phát vào bụng tên cướp làm hắn rơi mất dao. Ánh mắt sắc như nhũ băng, anh bẻ ngoặt tay hắn ra đằng sau, nhanh chóng lấy lại chiếc túi. Tên cướp cuống cuồng chạy đi.
Nụ cười mau chóng nở trên môi, anh đưa lại chiếc túi cho cô gái. Người con gái ấy vội vàng cúi đầu cảm ơn rối rít:
- Cảm ơn anh!
- Không có gì. Từ giờ đi đâu cô cũng cần phải chú ý an toàn nhé!
Cô gái ngẩng đầu lên. Một khuôn mặt quen thuộc khiến anh cứng đờ....
*****Hết chap 16********
BẠN ĐANG ĐỌC
XIN YÊU THƯƠNG QUAY VỀ [LONG FIC] [[HOÀN]]
FanfictionBuổi sáng Trùng Khánh bắt đầu bằng những cơn mưa đầu mùa bất chợt. Anh thẫn thờ ngồi tựa lưng lên thành giường, căn phòng bệnh nhân lúc này như đang chìm trong màn hơi nước mờ mờ ảo ảo. Ngoài kia, những cánh hoa hồng rực đỏ đang bị gió và mưa sa đập...