CHAP 22

36 4 0
                                    

-Buổi sáng mùa thu ở Trùng Khánh, những cơn gió nhẹ thổi, những chiếc lá đã ngả màu, con người cũng như vội vã hơn...
Trên con đường người xe tấp nập ở Thành phố Trùng Khánh này, có những đôi nam nữ nhẹ bước bên nhau, cười nói vui vẻ. Trên con đường đó, có bóng người con gái cô độc, từng bước đi của cô như đang lướt trên đường, trên tay cô cầm một túi đồ ăn to. Cô đi như có gì đáng thúc dục cô thật nhanh. Đến một căn nhà có màu xanh biển nhạt. Nhìn căn nhà đó không có chút gì tráng lệ, nó cao hai tầng, trước cửa vào có hai chậu hoa hồng xanh khẽ đung đưa theo gió, trên cánh cửa ra vào được làm bằng gỗ có chiếc biển : "Wang Jun Kai-Karry219"... Cô gái đó đứng nhìn căn nhà đó một lúc rồi nhẹ bấm chuông...
Cánh cửa nhẹ nhàng mở, từ trong nhà có một chàng trai mặc chiếc áo thun màu đen tôn lên nước ra trắng của anh cùng với chiếc quần kẻ sọc, với khuôn mặt mới ngủ dậy và mái tóc anh bù xù... Thật sự nhìn bộ dạng anh lúc này trông vô cùng dễ thương và không thể nhị được cười, khiến cô gái đứng trước của kia nhoẻn miệng cười thật tươi. Trước phản ứng của cô gái, chàng tri đó cũng vô cùng ngạc nhiên, mở to mắt nhìn cô... Mất một lúc anh mới lấy lại được vẻ hảo soái của anh. Anh đưa mắt nhìn cô gái đứng trước mặt mà khẽ hỏi:
-Em đến đang sớm vậy có chuyện gì không?
Nén cảm xúc lại, cô gái nhìn anh mà trên môi vẫn còn nụ cười nhè nhẹ:
-Em đến để nấu bữa sáng cho anh, rồi cùng anh đi ra ngoài chơi
-...
-Vậy anh không định mời em vào nhà à, em có lòng tốt đến nấu bữa sáng cho anh mà. -Vẫn nụ cười đó cô nói
- Ừ, vậy em vào đi
Cô gái bước vào nhà, tay vẫn cầm túi đồ nặng khệ nệ đi vào bếp. Đến lúc quay lại cô vẫn thấy người con trai đó đứng như chôn chân ở cửa. Cô lên tiếng:
-Anh à, anh có thể đi tắm trong lúc đợi em nấu bữa sáng cho anh nhé!
Lúc này, anh mới chợt tỉnh, quay lại nhìn cô rồi khẽ gật đầu...
***
Tắm xong, anh nhẹ bước xuống dưới nhà. Chưa xuống đến nhà bếp mùi hương thơm của đồ ăn đã xộc đến, khiến anh không thể không thấy tò mò. Anh đi vào bếp, ngắm nhìn dáng người con gái mảnh khảnh, mặc bộ váy màu trắng ngà đeo chiếc tạp dề đang bận dọn dưới bếp. Trong kí ức anh lại ùa về một hình bóng quen thuộc. Chính người con gái này đã nấu cho anh những món ăn ngon, là người con gái đầu tiên anh yêu, là người đã khiến anh mỉm cười vui vẻ suốt ngày, khiến anh không thể không nhớ tới cô... Và cũng chính người con gái này đã khiến anh đau biết mấy, khiến anh mòn mỏi tìm kiếm, khiến anh rơi nước mắt... Tất cả dều là hình bóng của người con gái đó. Cũng là người con gái đó đang ở trước mặt anh, đã khiến anh bối dối, lo sợ mỗi khi gặp cô vì anh sợ cô sẽ lại làm anh đau lần nữa...
-Anh xong rồi à vào đây ăn đi anh- Bỗng có tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh không biết làm gì hơn, nhẹ nhàng gật đầu rồi tiến đến bàn ăn. Anh ngồi xuống mà vẫn bối dối. Cô gái nhìn anh rồi gắp vào bát anh một miếng trứng vàng ròn và nhẹ nhàng nói:
-Tha lỗi cho em nhé! Em biết em sai rồi
-...
-Em đã sai khi bỏ lại anh một mình, đã sai khi để anh đau, đã sai khi làm anh lo lắng... Em xin lỗi
-...
-Anh đừng im lặng vậy mà, em sợ nhìn anh như vậy lắm! Anh có thể nói với em một câu được không, một câu thôi.
Lần này người con trai đó bỏ đũa xuống, nhẹ đứng dậy, để gọn ghế rồi quay lưng đi mà không thèm để ý cô gái đó phản ứng ra sao...
Bỗng từ đằng sau như có vòng tay ai vừa ôm anh, ôm rất chặt. Hơi thở nồng ấm khiến anh đứng hình, không làm gì được...
-Em xin lỗi anh nhiều...
_Hết chap22_

XIN YÊU THƯƠNG QUAY VỀ [LONG FIC] [[HOÀN]]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ