Chap 29

21 1 0
                                    


  - Bạch Hổ, mau đi điều tra hắn cho ta. Tuyệt đối không được xảy ra sơ suất. - Hàn Băng nhuốm bờ vai  trong ánh trăng lạnh, giấu đôi mắt nham hiểm vào bóng đêm tĩnh mịch.
  Hôm nay cô ta đã rất bực bội. Vì bị anh tra khảo nên tâm trạng của cô càng tồi tệ thêm bội phần.
  Ngừng một lát, phía bên kia mới có động thái:
  - Tuân lệnh, thưa tiểu thư - Bạch Hổ nói chậm rãi, có thể nghe thấy rõ sự ngập ngừng trong câu nói của hắn ta
  Hàn Băng không có chút đoái hoài gì đến vẻ khác lạ trong phong cách của Bạch Hổ. Thấy chủ nhân có ý cúp máy, hắn ta mới nói tiếp:
  - Thưa tiểu thư, cô gái tên Khiết Ni mà tiểu thư muốn thuộc hạ tìm hiểu, thuộc hạ đã tìm được một thông tin rất lạ... - Cái tên Khiết Ni khiến đôi mắt Hàn Băng trở nên long lanh hơn bao giờ hết, như con dã thú đang săn lùng miếng mồi đã để mắt bấy lâu nay - Cô ta đã bị Linh Kỉ bắn không lâu, được đưa vào bệnh viện không lâu sau thì mất tích không còn một dấu vết, tìm cách nào cũng không ra. Tuy nhiên, 2 ngày qua, có một nhân chứng đã nhìn thấy cô ta đi vào Tam Lãnh. Điều ngạc nhiên hơn cả là, trên cổ có ta có biểu tượng của Nữ Quái.
  Hàn Băng sửng sốt suýt làm rơi điện thoại, không thể tin vào tai mình nữa:
  - Không thể nào, cô ta ra nhập băng đảng của mẹ ta ư?
  - Có lẽ vậy thưa tiểu thư. Thuộc hạ sẽ nhanh chóng đi xác thực.
  - Khá lắm, Bạch Hổ, hãy tìm và giết ngay cô ả cho ta. - Hàn Băng nhếch môi cười ngạo nghễ.
  Không uổng công cô ta tin tưởng Bạch Hổ mấy năm nay. Hắn quả nhiên không làm cô thất vọng. Hàn Băng cúp máy, trong lòng không tránh khỏi nghĩ ngợi. Cô ả đang toan tính điều gì đây. Đang yên đang lành thì mất tích, rồi không lâu sau thì gia nhập Nữ quái của mẹ nuôi. Không lẽ, cô ta đang có ý định giết chết mẹ để báo thù sao??
  Hàn Băng không khỏi thấp thỏm khi nghĩ đến điều này. Mẹ cô đã bước qua tuổi trung niên. Thân thủ không còn tốt như trước nữa. Mặc dù có rất nhiều thuộc hạ canh chừng rất nghiêm ngặt nhưng với một người con gái không rõ tung tích, phòng trừ hậu họa cũng không phải việc thừa.
  Vậy nên, cô ta quyết định sẽ trở về Nữ Quái.
  ***Sáng sớm hôm sau***
  Hàn Băng chẳng nói chẳng rằng bước ra khỏi nhà. Vì Trình Thần đang ngủ nên cô đành gửi lại một mẩu thư nhỏ.
  ***Tam Lãnh***
  - Hàn Băng, con đã đi đâu suốt mấy tháng nay vậy? - Hàn phu nhân sa sầm mặt, khóe mắt nhăn nheo, mái tóc bạc trắng đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế cao nhất, tức giận quát.
  Hàn Băng cố nặn ra một nụ cười trẻ thơ nhất có thể:
  - Hàn phu nhân, người không nỡ giận đứa con gái bé bỏng này chứ? Bấy lâu nay con có một số việc cần giải quyết gấp nên không ở bên người được, nên hôm nay con quyết định về chuộc lỗi này.
  Hàn phu nhân nghe giọng nói nũng nịu của con gái cũng nhẹ nhõm được phần nào. Mấy ngón tay đeo nhẫn nhẹ nhàng xoa lên mớ tóc đen nhánh của Hàn Băng. Đứa con gái nuôi yêu quý của bà lúc nào cũng vậy, chưa bao giờ khiến bà phải lo lắng...
  - À, phải rồi. Dạo này mẹ có nhận thêm đồ đệ nào mới không? - Hàn Băng nhanh chóng đi vào vấn đề
  - Sao tự dưng con hỏi vậy? - Suy nghĩ một lát, bà tiếp lời - À có đấy, một cô bé khá lanh lợi.
Đáy mắt Hàn Băng chợt vụt qua một tia sáng lạnh sặc mùi chết chóc, khóe môi khẽ cong lên ngạo nghễ cảnh báo sắp có kẻ chết không toàn thây. Cô ta dò hỏi:
  - Người đó đang ở đâu ạ? Con muốn "chào hỏi" người ta một chút.
  - Con bé đang học bắn súng ở Kích Xạ. Ta sẽ cho người gọi nó lên đây.
  Nhưng Hàn Băng xua tay:
  - Không cần, con sẽ đích thân đến gặp. Mẹ hãy nghỉ ngơi đi.
  - Con bé hôm nay thật lạ.
  Hàn Băng nhanh chóng rảo bước đến sân tập Kích Xạ. Hôm nay sẽ không giống cái ngày của hai năm trước, sợi dây số mệnh của mày sẽ đứt một cách nhanh chóng thôi. Hàn Băng nở nụ cười ngạo nghễ, đoạn cô ta rút một khẩu súng giảm thanh, lắp đạn cẩn thận. Bước đi nhẹ như một chú mèo, đôi mắt sáng rực ngời sắc máu, khóe miệng nhếch lên mỗi lúc một cao, mái tóc đen dài tung bay trong gió. Cô ta tiến lại gần bóng lưng người con gái đang điềm nhiên ngắm bắn. Đoạn, lên nòng cái "Rắc" một tiếng đanh gọn. Cô gái đang tập bắn nghe thấy tiếng động quay người lại. Một khuôn mặt lạ lẫm chẳng hề quen, người con gái ấy ngạc nhiên hỏi:
  - Cô... là ai???
  ****Hết chap 29********

XIN YÊU THƯƠNG QUAY VỀ [LONG FIC] [[HOÀN]]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ